Người ta dẫn anh ta ra cửa và cánh cửa đóng lại sau lưng anh ta. Trong thái
độ của Maigret như có một sự mềm yếu khó giải thích không thể không
làm cho Lapointe lo ngại. Không thể nói rõ ràng nó xảy ra vào lúc nào. Có
thể xảy ra ngay từ đầu của công cuộc điều tra, khi họ tới cảng Valmy và vào
quán rượu nhà Calas không?
Maigret làm việc như mình thường làm việc như vậy. Nhưng ông có tin
tưởng vào các viên thanh tra của mình không? Ông làm việc có vẻ miễn
cưỡng. Những chứng cứ cụ thể không làm ông đặc biệt quan tâm, ông như
đang nghiên ngẫm điều gì nhưng không muốn bày tỏ cùng ai.
Ông tỏ ra rất nhạy cảm đối với mọi việc trong quán rượu, đặc biệt là khi
ông nhìn mụ Calas hoặc nói chuyện với mụ.
Người ta có thể nói rằng nạn nhân là không đáng kể, cái xác không đầu
dưới mắt ông cũng chẳng có gì là quan trọng. Từ lúc khoá tay Antoine ông
như đang nghĩ đến một bổn phận nghề nghiệp nào đó của mình. Ông bảo
Lapointe:
- Anh gọi điện cho ông chánh án Comeliau. Tôi muốn anh là người làm
việc này. Báo cáo vắn tắt với ông ta về những việc đã xảy ra. Tốt hơn cả là
yêu cầu ông ấy ký một lệnh bắt giam Antoine.
- Còn bà này? - Viên thanh tra chỉ tay vào người phụ nữ rồi hỏi.
- Tôi chưa muốn bắt.
- Nếu ông chánh án đòi hỏi như vậy thì sao?
- Thì làm theo ý kiến của ông ấy. Ông ấy là chủ.
Ông không nói nhỏ vì không sợ người khác nghe thấy.