Để uống một ngụm cô-nhắc, đúng thế. Khi quay trở ra bà có vẻ là người đã
có một quyết định.
- Tôi không muốn số của cải ấy - Bà ta nói một cách khác thường. Tôi cho
rằng mình có quyền từ chối quyền thừa kế, đúng không?
- Người ta có quyền từ chối. Tuy nhiên...
- Tuy nhiên sao?
- Tuy nhiên tôi mong bà suy nghĩ. Không nên vội vàng quyết định.
- Tôi đã suy nghĩ. Tôi từ chối. Và tôi nghĩ rằng tôi có quyền đòi hỏi ông
không được để lộ địa chỉ của tôi.
Vừa nói bà ta vừa lo ngại nhìn ra ngoài cửa sợ rằng có người chợt vào, có
thể người ấy là chồng bà ta. Tôi giả định như vậy. Và tôi nài nỉ. Đó là bổn
phận của tôi. Tôi không thấy còn người thừa kế nào khác nữa.
- Tôi sẽ quay lại- Tôi đề nghị.
- Không. Ông sẽ không quay lại, Bằng bất cứ giá nào Omer cũng không
được biết ông tới đây...
Và bà ta nói thêm:
- Nếu vậy thì hết tất cả!
- Bà không nghĩ là bà phải hỏi ý kiến chồng bà ư?
- Nhất định không được cho ông ta biết.
Trước khi ra về tôi để lại tấm danh thiếp, yêu cầu bà ta gọi điện hoặc viết
thư cho tôi khi bà ta thay đổi ý kiến trong những tuần lễ tiếp theo. Sau đó,
một người khách bước vào. Anh ta có vẻ là khách quen.