- Sáng mai tôi gọi điện thoại đến khách sạn cho ông, được không? Tôi cần
gặp ông để làm một số thủ tục.
- Ông không cần gọi điện cho tôi. Tôi sẽ có mặt ở văn phòng của ông lúc
chín giờ.
***
Chín giờ sáng hôm sau, ông Canonge không tới văn phòng của cảnh sát
trưởng và Maigret, cũng không gọi dây nói cho ông chưởng khế. Ông
Maigret có cảm giác như mình đã phạm tội khi bà vợ đặt tay lên vai ông
sau khi đặt tách cà phê lên bàn ngủ.
Bà có nụ cười khác thường, thương cảm hơn và có phần mủi lòng nữa.
- Ông cảm thấy trong người thế nào?
Ông thấy nhức đầu khi thức giấc do đêm qua ông đã uống quá nhiều. Điều
này ít khi xảy ra và cải làm ông bực mình nhất là ông không có chủ đích
như vậy. Rượu ngấm vào cơ thể ông tí một, từ cốc này sang cốc khác.
- Ông có nhớ những chuyện về Aline Calas mà ông đã nói với tôi đêm qua
không?
Ông không muốn nhớ lại vì cảm thấy mình ngày càng mềm yếu.
- Trông ông có vẻ như người si tình ấy. Nếu tôi ghen...
Thấy chồng đỏ mặt bà vội làm ông yên lòng.
- Tôi nói đùa đấy thôi. Ông sẽ thuật lại chuyện này cho ông Comeliau chứ?
Ông cũng sẽ nói lại chuyện này với Comeliau, sau đó để mặc ông ta giải
quyết tiếp công việc. Có điều là cách nói của ông sẽ khác hơn!