- Qua báo chí cô đã biết nguyên nhân cái chết của cha mình và việc bị bắt
giữ của mẹ cô rồi, phải không?
- Cái sẽ đến đã đến.
- Lần cuối cùng cô đến gặp họ để xin tiền phải không?
- Không phải.
- Vậy thì để làm gì?
- Để báo tin cho họ biết tôi sẽ làm lễ thành hôn với giáo sư Lavaud khi ông
ấy ly hôn với vợ cũ xong. Có thể ông ấy rất ngạc nhiên khi tôi cho ông biết
cha mẹ tôi là ai.
- Cô có biết ông Boissancourt đã qua đời rồi không?
- Là ai vậy?
Cô ta hỏi với vẻ thành thật.
- Là ông ngoại cô.
Ông nói với vẻ thản nhiên làm như câu chuyên không có gì là quan trọng
cả.
- Nếu không bị kết tội thì mẹ cô được thừa kế một lâu đài, mười tám trang
trại và rất nhiều triệu đồng, tôi không biết là bao nhiêu.
- Ông tin chắc là như vậy chứ?
- Cô có thể gặp người chưởng khế của ông ngoại cô, ông Canonge, đang trọ
ở Khách sạn Orsay, người trực tiếp giải quyết việc này.
- Ông ấy ở đấy cả ngày hôm nay chứ?