trong văn phòng của ông, đã lâu rồi, có thể hơn hai chục năm rồi, khi tôi
còn làm việc ở Saint-Denis...
- Đêm qua chị có nghe thấy gì không?
Mụ chỉ tay vào cây cầu Louis-Philippe, như để ước lượng khoảng cách giữa
nó với cầu Marie.
- Xa quá...
- Chị có nhìn thấy gì không?
- Chỉ nhìn thấy đèn xe cứu thương... Tôi đã lại gần nên biết đây là xe cứu
thương...
- Còn các anh kia thì sao?
Maigret hỏi ba kẻ lang thang kia. Họ lắc đầu. Bao giờ họ cũng lo ngại.
- Chúng ta đi gặp ông chủ tàu Poitou chứ? Thấy khó chịu trước cảnh này,
ông biện lý nói.
Người đang đợi họ khác với người fla-măng vừa rồi. Ông ta cùng vợ con
đứng trên boong sà lan. Chiếc sà lan này chuyên chở cát từ thượng nguồn
sông Seine về Paris. Tên ông ta là Justin- Goulet; ông ta khoảng bốn mươi
nhăm tuổi. Chân ngắn, ông ta có vẻ khôn ngoan, một mẩu thuốc lá đã tắt
dính trên môi.
Ở đây người ta phải nói to vì có tiếng gầm rú của cần cẩu đang xúc cát.
- Thật là kỳ cục, đúng không?
- Cái gì kỳ cục?
- Việc người ta đánh một kẻ lang thang rồi ném xuống sông...
- Ông có nhìn thấy họ không?
- Tôi không nhìn thấy gì cả.
- Lúc ấy ông đang ở đâu?
- Khi người ta đánh hắn ư? Tôi đang ngủ...
- Ông đã nghe thấy những gì?
- Tôi nghe thấy một người nào đó kêu lên...
- Ông không nghe thấy tiếng xe hơi ư?
- Có thể, nhưng trên bến cảng lúc nào cũng có xe hơi chạy nên tôi không
chú ý...
- Ông đã lên boong sà lan chứ?