Thỉnh thoảng mụ quay về phía đồng bọn như để chứng minh những điều
mình nói.
- Có đúng không? Mụ hỏi.
Bọn chúng gật đầu tỏ vẻ khó chịu vì sự có mặt của người cảnh sát và những
người ăn mặc rất sang trọng
- Ông ta sống một mình ư?
Câu hỏi khiến mụ bật cười.
- Ông ấy có thể sống với ai kia chứ?
- Ông ấy vẫn ngủ ở gầm cầu này ư?
- Không phải lúc nào cũng như vậy... Tôi còn gặp ông Cầu Mới và trước đó
ở cảng Bercy.
- Ông ta có sống ở chợ Halles không?
Hầu hết những kẻ lang thang tập trung ở chợ Halles vào ban đêm
- Không. Mụ trả lời
- Ông ta nó đi bới rác không?
- Thỉnh thoảng thôi.
Có chiếc xe đẩy của trẻ con, những tờ báo cũ và những mảnh giẻ rách. Cái
đã chứng tỏ người này ngủ từ đầu hôm.
- Ông ấy là người gặp gì ăn nấy...
- Chị còn biết gì về ông ta nữa?
- Không.
- Chị có nói chuyện với ông ta bao giờ không?
- Có chứ... Chính tôi là người thường cắt tóc cho ông ấy... cần phải giúp đỡ
lẫn nhau.
- Ông ta có uống rượu không?
Maigret biết hỏi như vậy là thừa. Hầu hết những kẻ lang thang đều uống
rượu cả.
- Rượu vang đỏ chứ?
- Như những người khác.
- Nhiều không?
- Ông ấy chưa bao giờ say cả... Không như tôi. Mụ lại cười. - Tôi biết ông,
chắc ông còn nhớ, tôi biết ông không độc ác. Ông đã thẩm vấn tôi, một lần,