II
- Họ có phải là những quan toà không?
Người đàn bà to béo hỏi khi ba người ra về.
- Đấy là những thẩm phán - Maigret nói chữa lại.
- Cũng thế thôi, đúng không?
Sau cái huýt sáo miệng mụ nói tiếp:
- Họ làm như đây là một vụ rất quan trọng! Ông ấy có đúng là một thầy
thuốc không?
Maigret không biết. Có thể nói là ông không muốn biết ngay lúc này. Ông
sống trong thời điểm hiện tại với sự cảm nhận những sự việc hiện hữu đã
tồn tại từ trước đó. Ông biện lý, có người thẩm phán và viên lục sự đi theo,
đang dò từng bước vì sợ bẩn giày.
Chiếc sà lan De Zwarrte Zwaan nổi bật dưới ánh mặt trời. Anh chàng người
fla-măng đang đứng bên bánh lái nhìn về phía Maigret và vợ anh ta, trẻ như
một cô gái nhỏ, tóc vàng nhạt gần như trắng, đang cúi xuống chiếc nôi để
thay tã lót cho con.
Tiếng xe hơi đang chạy trên bến cảng và nhất là tiếng cần cẩu của chiếc sà
lan Poitou đang xúc cát vẫn ầm ĩ. Tuy nhiên người ta vẫn còn nghe được
tiếng chim hót và tiếng sóng vỗ bờ.
Ba kẻ lang thang vẫn đứng cách xa, chỉ có người phụ nữ to béo đi theo ông
cảnh sát trưởng. Chiếc áo của mụ chắc hẳn trước kia màu đỏ thì nay đã trở
thành màu hồng nhạt
- Chị tên là gì?
- Léa. Người ta thương gọi tôi Léa béo phị.
Cái đó làm mụ bật cười rung cả bộ ngực núng nính của mình.
- Đêm hôm qua chị ngủ ở đâu?
- Tôi nói rồi.
- Không có ai nằm bên chị chứ?
- Chỉ có Dédé, anh chàng bé nhất đang đứng quay lưng lại kia kìa.
- Đó là bạn thân của chị ư?
- Chúng tôi đều là bạn thân của nhau cả.