- Chị chỉ ngủ dưới gầm cầu ấy thôi ư?
- Đôi lúc tôi cũng chuyển chỗ... ông muốn tìm hiểu gì đấy nhỉ?
Maigret đang nghĩ đến những đồ vật hỗn tạp góp thành tài sản của thầy
thuốc. Ông cảm thấy dễ chịu khi các nhân viên của tòa án đã ra về. Tranh
thủ thời gian, ông lục tìm trong đống tài sản ấy. Ông thấy dưới đám giẻ
rách một chiếc chảo rán, một cặp lồng, một chiếc thìa và một chiếc nĩa.
Sau đó ông thấy một cặp kính mắt gọng bằng thép, một mắt đã rạn nứt và
tất cả đang lấp lánh dưới mắt ông.
- Ông ấy chỉ dùng nó để đọc - Léa béo phị giải thích.
Maigret nhìn chằm chằm vào mụ ta.
- Cái đáng ngạc nhiên là tôi không thấy...
Không để ông nói hết lời, mụ đến sau một tảng đá cách đó chừng hai mét
lấy ra một chiếc chai còn chừng nửa lít rượu vang màu hoa cà.
- Chị đã uống rồi ư?
- Vâng. Tôi sẽ uống cho hết. Nó sẽ hỏng nếu để chờ ông thầy thuốc về.
- Chị uống lúc nào?
- Đêm qua, sau khi xe cứu thương chở ông ấy đi...
- Chị không lấy gì của ông ta chứ?
Vẻ mặt nghiêm trang, mụ nhổ nước bọt xuống đất.
- Tôi thề đấy!
Ông tin mụ ta. Ông biết, theo kinh nghiệm, thì những kẻ lang thang không
ăn cắp của nhau. Họ chỉ ăn cắp của những kẻ thuộc nhóm khác.
Ở đảo Saint-Louis trước mặt, các cửa sổ đều để ngỏ và qua một ô cửa sổ,
người ta thấy một phụ nữ đang chải đầu trước bàn trang điểm.
- Chị có biết ông ta mua rượu ở đâu không?
- Nhiều lần tôi thấy ông ta đến một quán rượu trên phố Eve-Maria... Phố
này cũng gần đây...
- Ông thầy thuốc đối với những kẻ khác ra sao? Để làm hài lòng Maigret,
mụ suy nghĩ.
- Tôi không biết... Tôi thấy ông ấy không phân biệt...
- Ông ta có kể chuyện mình bao giờ không?
- Chẳng ai nói cả... Chỉ khi quá say thì người ta mới nói...