- Tôi thường vào đấy.
- Anh không biết đã có chuyện gì xảy ra ư?
- Tôi chỉ biết sau khi anh tôi nói lại.
Một ống khói bằng đồng bắt đầu nhả khói. Người phụ nữ và đứa trẻ đi vào
khoang tàu.
- Khi nào thì chúng tôi có thể đi tiếp được?
- Có thể là chiều nay... Khi ông thẩm phán tới lấy chữ ký vào biên bản của
anh trai anh.
Hubert Van Houtte ăn vận sạch sẽ, tóc vàng nhạt, da hồng hào.
Một lát sau, Maigret và Lapointe lên bến cảng Célestins, tới phố Eve-
Maria, tìm một quán rượu có biển đề “Turin nhỏ”. Ông chủ, tay áo sơ-mi
xắn lên, đứng trước cửa. Trong quán vắng khách.
- Chúng tôi có thể vào được không?
Chủ quán đứng tránh sang một bên, ngạc nhiên khi thấy những người này
bước vào quán mình. Quán rượu khá nhỏ, ngoài quầy hàng chỉ kê được ba
chiếc bàn cho khách. Tường sơn màu xanh lá cây. Từ trần nhà treo những
dây xúc-xích, lạp-xường và những gói pho-mát màu vàng.
- Tôi có thể phục vụ gì cho các ông?
- Rượu vang...
- Vang Chianti chứ?
Đã phải nghe giọng fla-măng của Jef Van Houtte, bây giờ Maigret phải
nghe giọng Ý của ông chủ quán.
Ông ta lấy một chai rượu dưới quầy hàng rót vào cốc, mắt vẫn tò mò nhìn
hai người.
- Ông biết một kẻ lang thang biệt hiệu là thầy thuốc không?
- Ông ấy ra sao rồi? Tôi hy vọng là ông ấy không chết.
- Ông biết chuyện này rồi ư? - Maigret hỏi.
- Tôi biết là đã có chuyện gì xảy ra với ông ấy đêm qua.
- Ai nói với ông?
- Sáng nay một kẻ lang thang...
- Người ta nói với ông thế nào?