đừng tưởng là tôi ghen. Tôi không bao giờ như vậy. Ở đấy ông ấy sống với
một phụ nữ bản xứ trong một túp lều và đã có con với người ấy.
Maigret nhìn những con vẹt trong lồng có ánh sáng mặt trời xuyên qua.
- Người ta đã cho ông ấy biết là ông không có chỗ ở đây...
- Bà muốn nói người ta đã đuổi chồng bà đi khỏi Gabon ư?
- Ít nhiều là như vậy. Tôi không biết chính xác... Nhưng ông ấy lại đi.
- Người bạn của bà gặp ông ta ở Saint-Michel vào hồi nào?
- Con gái tôi đã nói với ông như vậy ư? Xin chú ý tôi không mấy tin chắc.
Một người mang trên lưng một tấm biển quảng cáo cho một cửa hiệu ăn
trong khu phố trông rất giống Francois và người ấy đã giật mình khi bạn tôi
gọi tên ông.
- Người ấy không nói gì với chồng bà ư?
- Người ấy nhìn bạn tôi như không hề quen biết. Đó là tất cả những gì tôi
nắm được.
- Như đã nói vói con gái bà, tôi chưa muốn mời gia đình tới ngay lúc này vì
đầu và mặt của ông ta đang bị băng bó... Khi nào tháo băng...
- Ông không thấy việc này là quá nặng nề ư?
- Nặng nề với ai?
- Với ông ấy...
- Chúng tôi rất cần biết căn cước của người này...
- Tôi thì tôi tin chắc... Trên mặt ông ấy chẳng có chiếc sẹo đấy ư... Đó là
vào một ngày chủ nhật, tháng tám...
- Tôi biết rồi...
- Nếu vậy thì tôi còn gì để nói với ông nữa...
Maigret đứng lên, muốn đi ra ngoài ngay lập tức và không muốn nghe
những tiếng cãi cọ của lũ vẹt nữa.
- Tôi cho rằng báo chí...
- Báo chí sẽ nói rất ít thôi, tôi hứa với bà là như vậy...
- Cái đó rất cần cho tôi và cho con rể tôi trong công cuộc kinh doanh. Xin
lưu ý ông, con rể tôi đã biết mọi chuyện. Ông không muốn uống gì ư?
- Cảm ơn bà.
Và khi đi trên vỉa hè, Maigret bảo Torrence: