- Và tôi đã đi qua cầu nhiều lần trong một tuần lễ vì tôi có một bà bạn sống
ở bên kia sông Seine... Đây là bà Lambois... Chắc ông biết cái tên ấy...
Chồng bà ấy làm...
Maigret tỏ thái độ không muốn biết chồng bà Lambois làm gì.
- Từ ngày chồng bà đi khỏi Mulhouse bà không gặp ông ta lần nào ư?
- Không lần nào.
- Ông ta không viết thư, không gọi điện thoại cho bà ư?
- Ngoài hai tấm bưu thiếp thì tôi không biết gì về ông ấy... Tất nhiên là
không trực tiếp...
- Còn gián tiếp thì sao?
- Tôi đã gặp một quan chức cao cấp ở Gabon tại nhà một bà bạn, ông
Perignon, ông ấy hỏi tôi có họ hàng gì với bác sĩ Keller không...
- Bà đã trả lời thế nào?
- Tôi trả lời đúng sự thật... Ông ấy có vẻ bối rối. Tôi gặng hỏi... Và ông ấy
trả lời chồng tôi không thấy cái định tìm ở đất này.
- Ông ta tìm gì?
- Chồng tôi là người lý tưởng chủ nghĩa, ông hiểu chứ? Ông ấy không phù
hợp với cuộc sống hiện đại... Sau khi thất bại ở Muihouse...
Maigret tỏ ra không mấy ngạc nhiên.
- Con gái tôi không nói với ông ư? Nó ít tuổi, thường ít gặp bố! Đáng lẽ
phục vụ khách tử tế. Ông dùng trà chứ? Không ư? Xin lỗi, lúc này là giờ
dùng trà của tôi...
Bà ta bấm chuông.
- Berthe, trà của tôi...
- Một người...
- Phải... Tôi có thể mời ông gì đây? Uých-ki chứ? Không ư? Tuỳ ông thôi...
Tôi đang nói gì nhỉ? A! Có ai viết một cuốn tiểu thuyết nhan đề Thầy thuốc
của người nghèo không nhỉ? Hoặc Thầy thuốc nông thôn... Có phải chồng
tôi là một loại thầy thuốc của người nghèo không và nếu tôi không có của
thừa kế của bà cô thì chúng tôi cũng nghèo như họ... Xin ông nhớ cho là tôi
không yêu ông ấy. Đó là bản chất của ông ấy rồi. Người cha... Thôi, chẳng
có gì là quan trọng. Mỗi gia đình đều có những vấn đề riêng của họ.