Phải ngồi đợi chừng mươi phút đồng hồ nên Maigret lấy tẩu ra để hút
thuốc. Đúng lúc ông đặt tẩu lên miệng thì bà Keller bước ra. Đúng đây là
một cú sốc đối với ông vì bà ta rất trẻ và trông rất thanh tú. Bà có vẻ chỉ
hơn con gái một chục tuổi, vận đồ đen trắng, nước da hồng hào, mắt xanh
lơ.
- Dacqueline đã gọi điện cho tôi...
Bà ta nói và chỉ tay vào một chiếc ghế bành có thành tựa lưng cao rất thuận
tiện cho Maigret.
Bà ngồi xuống một chiếc ghế đẩu bọc một loại vải cũ.
- Như vậy là ông đã tìm thấy chồng tôi...
- Chúng tôi không tìm - Maigret cãi lại.
- Tôi không nghi ngờ điều đó... Tại sao các ông lại phải tìm kia chứ... Mỗi
người đều tự do sống theo cách của mình... Có phải ông ấy đã thoát khỏi
vòng nguy hiểm hay nói như vậy chỉ để an ủi con gái tôi?
- Giáo sư Magnin nói ông ta có tám chục phần trăm may mắn bình phục...
- Magnin ư?... Tôi biết ông ấy... Ông ấy đã nhiều lần tới đây...
- Bà biết chồng bà đang ở Paris chứ?
- Tôi vừa biết, vừa không biết... Kể từ ngày ông ấy đi Gabon tới nay đã hai
chục năm, tôi chỉ nhận cả thảy hai tấm bưu thiếp... Đó là những ngày đầu
tiên ông ấy sống ở châu Phi...
Bà ta không đóng kịch, bà nhìn thẳng vào mắt ông. Đây là một phụ nữ làm
chủ mọi tình huống.
- Ông có tin chắc đấy là ông ấy không?
- Con gái bà đã nhận ra...
Ông đưa ra tấm thẻ căn cước có ảnh của chồng bà ta. Bà ta đi tìm kính mắt
trên một chiếc tủ thấp để nhìn kỹ tấm ảnh, mặt không để lộ ra tình cảm.
- Jacqueline có lý... Đúng là ông ấy đã thay đổi nhiều... Nhưng tôi cũng cho
đây chính là Francois...
Bà ta ngẩng đầu lên.
- Có đúng là ông ấy sống cách đây vài chục mét không?
- Dưới gầm cầu Marie...