Người ta bắt đầu thấy những chiếc xe không mui và một số người lái quàng
vai người bạn gái ngồi bên. Phía xa có những người đang trồng hoa trong
vườn. Một vài phụ nữ mặc áo màu xanh sáng đang cho gà ăn.
Mắt lim dim, Maigret ngắm cảnh đồng quê và mỗi lần sông Seine lướt qua
Neuveu nói tên làng mà xe đang đi qua.
Họ nhìn thấy nhiều tàu bè xuôi ngược trên sông. Chỗ này, một phụ nữ đang
giặt quần áo, chỗ kia một người bẻ lái tàu, một đứa trẻ ba bốn tuổi ngồi
dưới chân.
Xe dừng lại ở Meulun có nhiều chiếc sà lan đậu lại.
- Sếp nói tên chiếc sà lan đó là gì?
- De Zwarrte Zwaan có nghĩa là thiên nga đen...
Viên thanh tra xuống xe tìm các thuỷ thủ để hỏi chuyện. Từ xa Maigret
thấy anh ta đang giơ tay ra hiệu.
- Họ đã qua đây nửa tiếng đồng hồ - Neuveu báo tin và cho xe chạy tiếp.
Tốc độ mười ki-lô-mét một giờ thì bây giờ họ đang ở Juziers.
Khi tới Montalet thì họ đã thấy chiếc sà lan nước Bỉ ấy đang xuôi dòng.
Chạy thêm hai ba trăm mét nữa thì Maigret cho xe dừng lại và đến bên bờ
sông. Không sợ là kỳ cục, ông hoa chân múa tay ra hiệu cho chiếc sà lan ấy
dừng lại.
Người phụ trách lái sà lan là Hubert, người em trai. Anh ta nhận ra viên
cảnh sát trưởng và vào buồng máy hãm bớt máy lại. Một lát sau, Jef Van
Houtte gầy gò xuất hiện trên boong tàu, trước tiên là cái đầu, rồi đến mình,
sau cùng là toàn thân dong dỏng cao của anh ta.
- Tôi cần nói chuyện với các anh... - Maigret nói to, tay đưa lên miệng làm
loa.
Jef Van Houtte ra hiệu là mình chẳng nghe thấy gì cả vì có tiếng máy và
Maigret ra hiệu cho anh ta tắt máy đi.
Đang ở giữa cánh đồng. Cách đó chừng một ki-lô-mét người ta nhìn thấy
những mái nhà màu đỏ và xám, những bức tường trắng và một trạm bơm
xăng cùng tấm biển một quán ăn.
Hubert cho sà lan chạy giật lùi. Người đàn bà trẻ xuất hiện trên boong tàu.
Người ta đoán rằng người vợ đang hỏi chuyện người chồng.