- Xin cảm ơn bà.
- Ông có muốn tôi tới bệnh viện không?
- Còn bà thì thế nào?
- Tôi không tin chắc việc đến thăm của tôi sẽ làm cha tôi hài lòng... Cha tôi
đã không nói gì với mẹ tôi cả... Ông làm ra vẻ không quen biết...
- Có thể. Như thế có khi lại tốt hơn. Lúc này nên tránh cái đó...
Ông gọi cho luật sư Prijean. Ông phải thương lượng rất lâu và phải đe dọa
là ông chánh án sẽ ký một giấy mời ông ta đến để thẩm vấn thì ông ta mới
thôi nêu nguyên tắc bí mật nghề nghiệp với viên cảnh sát trưởng.
- Tôi chỉ hỏi ông, có đúng là vợ chồng nhà Keller ở Muklhouse lấy nhau
theo chế độ riêng rẽ về tài sản không và ông có tờ hợp đồng ấy trong tay
không...
Cái đó kết thúc gọn lỏn trong một tiếng "đúng" và ống nói đã bị gác.
Như vậy Francois Keller đúng là một con người khốn khổ, không có một
chút quyền nào về số gia tài của người buôn sắt cũ và ông ta đã thất bại
trước người vợ.
***
Nhân viên tổng đài ngạc nhiên khi ông cảnh sát trưởng yêu cầu:
- Cho tôi số máy âu thuyền Suresnes...
- Âu thuyền ư?
Âu thuyền, đúng. Ở đấy họ có máy điện thoại không?
- Có, thưa sếp...
Ông đã có người phụ trách âu thuyền ở đầu dây. Ông xưng tên rồi nói:
- Tôi cho rằng anh ghi chép đầy đủ giờ giấc đến và đi của tàu bè giữa hai âu
thuyền trên đoạn sông mình phụ trách, đúng không? Tôi muốn biết chiếc sà
lan chạy máy đã qua âu thuyền của anh lúc chiều hôm qua... Nó có cái tên
flamang De Zutarrte Zuaan.
- Tôi biết, vâng... Hai anh em trai, một người vợ nhỏ bé tóc vàng và một
đứa bé... Họ đã qua đây vào ban đêm...
- Anh có biết hiện nay chiếc sà lan đó đang ở đâu không?