Đến tám giờ tối thì xe vào trong sân sở Cảnh sát. Còn một vài cửa sổ có
ánh đèn, nhưng viên cảnh sát già Joseph vẫn đứng gác ở vị trí của mình.
Trong văn phòng các thanh tra chỉ còn ba bốn người trong đó có Lapointe
đang đánh máy.
- Anh cho mang bánh mì kẹp thịt và bia lên văn phòng của tôi...
- Cho mấy người...
- Hai người... Không, ba người, vì tôi cần anh.
Anh không có việc nào khác chứ?
- Không, thưa sếp...
Trong văn phòng cảnh sát trưởng, người thuỷ thủ có vẻ cao hơn và gầy
hơn.
- Ông có thể ngồi, ông Jef Van Houtte...
Tiếng "ông” làm anh ta cau mày. Anh ta coi đây như một sự đe doạ.
- Người ta sẽ mang bánh kẹp thịt đến...
- Khi nào tôi có thể gặp ông tham tán?
- Sáng mai...
Maigret gọi điện thoại về cho vợ.
- Tôi không về nhà dùng bữa chiều đâu... Không... Có thể tôi ở lại đây đêm
nay...
Bà còn muốn hỏi ông vì biết ông đang quan tâm đến kẻ lang thang.
- Người ấy không chết chứ?
- Không...
Bà không hỏi là ông có bắt người nào không. Khi nói sẽ ở lại đây một đêm
có nghĩa là cuộc thẩm vấn của ông đang dở dang hoặc mới bắt đầu.
- Chúc ngủ ngon...
Ông nhìn Jef Van Houtte với vẻ lo ngại.
- Tôi đã mời anh ngồi xuống...
Thật là khó chịu khi thấy một con người cao lớn đứng sừng sững giữa căn
phòng nhỏ hẹp.
- Nếu tôi không muốn ngồi thì sao? Tôi có quyền đứng, đúng không?
Maigret không thể không thở dài khi thấy người hầu bàn của khách sạn ở
Quảng trường Dauphine chậm mang bánh kẹp thịt và bia đến.