VII
Hầu hết những đêm như thế này kết thúc bằng sự thú nhận sau khi thực
hiện những qui tắc, xem xét các hoàn cảnh và dùng các kịch bản mà ông đã
chơi hàng trăm lần.
Thanh tra ở các bộ phận khác hiểu ngay đang có việc gì xảy ra, kể cả người
phục vụ của khách sạn ở Quảng trường Dauphine mang bánh kẹp thịt và
bia đến cũng vậy.
Sự giận dữ không ngăn cản người fla-măng ăn một cách ngon miệng, uống
một hơi cạn cốc bia trong khi mắt vẫn để ý đến Maigret. Như để thách đố,
anh ta ăn uống một cách thô tục, miệng há to nhai thức ăn nhồm nhoàm,
nhổ xuống sàn nhà những miếng jăm-bông khô cứng như nhổ xuống mặt
sông vậy.
Viên cảnh sát trưởng bình tĩnh, không để ý đến thái độ khiêu khích của anh
ta và mặc anh ta đi lại trong phòng như một con thú dữ trong lồng hẹp.
Ông có lý hay ông nhầm lẫn? Cái khó trong một cuộc điều tra là biết lúc
nào kết thúc cuộc chơi.
Không có sẵn các nguyên tắc. Cái đó không phụ thuộc vào yếu tố này hay
yếu tố khác. Đây là vấn đề đánh hơi.
Ông đã từng tấn công không có mục tiêu và đã thành công sau một vài
tiếng đồng hồ. Ngược lại có lần có đủ mọi con chủ bài trong tay và trên một
chục nhân chứng, ông đã phải làm việc cả một đêm căng thẳng.
Cái quan trọng là phải tìm ra thái độ thích hợp đối với mỗi đối tượng.
Chính vì cái thái độ ấy ông vừa ăn vừa quan sát người thuỷ thủ.
- Anh muốn dùng bánh kẹp thịt nữa không?
- Cái tôi muốn là trở về với chiếc sà lan và vợ tôi, thế đấy!
Đây là con người mà ta không thể nặng lời và phương pháp phải áp dụng
chắc chắn là phương pháp "êm dịu", tức là: bắt đầu là nhẹ nhàng, không
chụp mũ; buộc hắn phải thừa nhận sự mâu thuẫn ít quan trọng trong lời