- Xét trong thực tế, đây là một sự cần thiết. Trong một cuộc săn đuổi chẳng
hạn, thường thì cần một người canh chừng đối tượng, một người đi gọi điện
thoại.
Ông Pardon cãi lại:
- Ông đưa ra nhiều lý do nhưng tôi thấy không lý do nào thoả đáng cả.
Maigret trả lời:
- Nếu vậy thì tôi nói về bản thân mình. Tôi phải mang theo một viên thanh
tra đi cùng vì nếu chỉ có một mình thì tôi sẽ có những lo ngại.
Ông không nói lại chuyện này với Lapointe vì không nên tỏ ra bi quan
trước mặt những người trẻ tuổi đầy nhiệt tình công tác. Bữa ăn rất dễ chịu.
Có nhiều cảnh sát trưởng và thanh tra tới dùng bữa, một số ăn trong phòng
riêng.
- Sếp có cho rằng cái đầu đã bị ném xuống kênh đào và người ta sẽ tìm ra
nó không?
Maigret lắc đầu. Thực ra thì ông chưa nghĩ đến điều này. Câu trả lời của
ông vẫn là chủ quan, nhưng ông vẫn cho rằng nếu Victor tiếp tục tìm kiếm
thì sẽ chỉ tốn công vô ích mà thôi.
- Chúng ta phải làm gì bây giờ?
Ông không biết. Có lẽ thủ phạm đã cho cái đầu vào trong va li và gửi nó ở
nhà ga phía tây, hoặc là phía bắc vì chúng cách đây không xa lắm. Cũng có
thể chiếc va li đó đã được gửi đi một thành phố nào đó bằng xe tải. Trên
phố Terrage ông vẫn thấy những chiếc xe tải mang dòng chữ Công ty Vận
tải Zenith- Roulers và Langlois trên cánh cửa đậu ở đó.