- Chiều nay tôi sẽ tới chỗ các anh.
Trước khi đến quảng trường Dauphine, ông đẩy cảnh cửa văn phòng các
thanh tra cảnh sát.
- Lapointe, chúng ta đi thôi.
Thực ra thì không cần chàng trai đi theo để cùng ngồi ăn trong quán ăn
quen thuộc này. Maigret nghĩ điều này trong khi đi trên bờ kênh yên tĩnh.
Ông mỉm cười khi nghĩ đến câu hỏi về vấn đề này mà người ta đã đưa ra
với mình. Người đó là bác sĩ Pardon, bạn ông, ở phố Popincourt, nơi ông
có thói quen cùng với vợ đến dùng bữa tháng một lần. Một hôm ông bác sĩ
ấy hỏi:
- Maigret, ông có thể cho tôi biết tại sao cảnh sát vận thường phục đi đâu
cũng phải có hai người?
Cái đó làm ông đặc biệt chú ý vì trước nay ông không hề nghĩ đến. Trong
mỗi cuộc điều tra, bản thân ông cũng thường mang một trong số các viên
thanh tra của mình đi theo.
Ông gãi đầu.
- Tôi cho rằng lý do đầu tiên là các đường phố Paris trước đây không mấy
an toàn, phải có hai người cùng đi trong các phố vắng, nhất là về ban đêm.
- Cái đó có giá trị trong một số trường hợp như bắt giữ, khám xét những
nơi nguy hiểm.
- Còn lý do thứ hai là trong các cuộc thẩm vấn ở Sở Cảnh sát. Nếu chỉ có
một người thì bị cáo sau này có thể chối cãi. Trước toà án có hai người xác
nhận thì dễ thuyết phục các quan toà hơn.
Cái đó là đúng nhưng vẫn chưa đủ.