Đây không phải là sự lo ngại của cảnh sát trưởng mà đối với ông đây là một
dịp để hiểu biết về con người.
Khi còn trẻ, ông đã chẳng mơ mộng về tương lai, về một nghề lý tưởng
không có trong thực tế đấy ư? Ông không nói chuyện này với ai, cũng
chẳng bao giờ nói to cho mình nghe được: ông muốn mình là người "hàn
gắn lại các số phận".
Trong nghề cảnh sát, ông thường phải sắp đặt cho đúng vị trí của mỗi người
mà sự ngẫu nhiên của cuộc đời đã làm cho họ đi chệch hướng. Lạ lùng hơn
nữa, mấy năm gần đây, một khoa học mới xuất hiện: khoa tâm lý học, cố
gắng đặt con người vào nhân cách của mình.
Người không ở đúng vị trí của mình lúc này là người phụ nữ đang yên lặng
đi đi, lại lại mà không ai biết ý nghĩ và tình cảm của người ấy ra sao.
Ông đã khám phá ra một bí mật của bà ta, nếu có thể nói đây là một bí mật,
vì chắc chắn mọi khách hàng ở đây đã biết rõ. Đã hai lần bà ta vào nhà
trong, viên cảnh sát trưởng hai lần nghe thấy tiếng nút chai bật mở và tiếng
chai cốc va chạm nhau.
Bà ta uống rượu. Nhưng không bao giờ bà ta say, mất tự chủ. Như những
người nghiện rượu thực thụ mà các bác sĩ rất khó điều trị, bà ta biết rõ liều
lượng rượu dùng mỗi lần.
- Năm nay bà bao nhiêu tuổi rồi?
Maigret hỏi khi người nữ chủ nhân trở lại quầy hàng.
- Bốn mươi mốt.
Bà ta trả lời không chút ngập ngừng, không khoe khoang, cũng không cay
đắng. Bà ta biết mình nhiều tuổi hơn. Có thể đã từ lâu bà ta không sống cho