- Ông ta có báo trước chuyến đi vừa rồi của mình không?
- Báo cho ai?
- Cho bà.
- Ông ấy không bao giờ nói với tôi những ý định của mình.
- Đối với bạn bè, đối với khách hàng thì sao?
- Tôi không biết.
- Hai người khách kia có tới đây vào chiều thứ sáu tuần trước không?
- Không vào cái giờ ông ấy đi. Họ đến không trước năm giờ chiều.
Maigret quay lại Lapointe.
- Anh hãy gọi điện thoại hỏi cảnh sát ga Montparnasse xem có những ai đi
Poitiers chiều thứ sáu vừa rồi...
Ông nói nhỏ, nhưng nếu nhìn môi ông, bà ta cũng có thể đoán ra được, tuy
vậy bà ta cũng không thèm để ý.
- ... Nói với họ hỏi nhân viên bán vé và nhân viên đường sắt. Cho họ biết
nhân dạng người chồng...
Lapointe đổi tiền và tới cửa buồng điện thoại. Trời dần tối. Quang cảnh bên
ngoài quán chiếu vào cửa kính buồng điện thoại. Maigret ngồi quay lưng ra
ngoài đường, quay phắt lại khi nghe thấy những bước chân vội vã của viên
thanh tra. Lapointe nhìn thấy một bóng ngươi đang chạy trốn và đuổi theo.
Maigret ra cửa nhìn theo hai bóng người dần biến mất trong bóng tối. Tuy
không nhìn thấy nhưng ông đã đoán ra. Bóng người chạy trước rất giống
với người đạp xe ba bánh mả Judel đã mô tả.