IV
Maigret ngập ngừng khi muốn lấy chiếc tẩu thuốc trong túi ra. Cái đó
thường xuất hiện ở một số nơi và trong trường hợp thấy cần để bàn tay có
việc trong khi ông đang nói.
Ngay sau khi nộp báo cáo - không dài lắm - cho cấp trên và cùng ngồi làm
việc với thủ trưởng trước một cửa sổ để ngỏ, ông đi từ Sở cảnh sát sang Toà
án. Đây là giờ mà các ghế dài trước cửa phòng của các thẩm phán đều có
người ngồi. Ngoài số can phạm, còng số tám trên tay, thì ba phần tư số họ
là những người mà Maigret quen biết. Một số người đứng lên chào khi ông
đi qua.
Đêm hôm qua, chánh án Comeliau đã hai ba lần gọi điện cho ông. Ông ta
gầy gò, nóng nảy, với bộ ria màu nâu mới nhuộm lại và nước da của một sĩ
quan kị binh.
- Nói rõ xem công việc của ông đã tới đâu rồi.
Maigret phải ngoan ngoãn chiều theo ý muốn của ông ta. Ông nói về việc
tìm kiếm của Victor ở dưới đáy sông và việc không tìm thấy cái đầu. Tới
đây thì ông bị ngắt lời.
- Tôi giả thiết rằng người thợ lặn vẫn tiếp tục làm việc, đúng không?
- Tôi thấy việc đó là không cần thiết.
- Tôi cho rằng nếu đã có thân người và tay chân ở đó thì cái đầu cũng
không ở xa lắm.
Cái đó làm cho việc báo cáo trở nên khó khăn. Đây là một vị chánh án chắc
chắn nhưng hay gây gổ. Nói theo một ý nghĩa nào đó thì ông ta không ngu