Nghiêm lắc đầu:
- Sáng nay tôi rỗi rảnh đi lang thang, không ngờ lại gặp Thịnh.
Thịnh nhủ thầm, phải rồi, anh rảnh rỗi đi lang thang cho nên anh mới đưa
tôi về, nếu anh có một người bạn, chắc anh đã đi ngay lúc nãy… Thịnh
nghĩ để thấy cái phi lý của mình. Tại sao Thịnh cứ chuyên chú bắt lỗi
Nghiêm từng li từng tý trong khi giữa Nghiêm và Thịnh chỉ là sơ giao? Hay
Thịnh sợ mình sẽ nghĩ về Nghiêm nên ngay phút đầu tiên, Thịnh đánh bạt
hình ảnh Nghiêm ra khỏi tâm thức mình? Thịnh tự phân tích nhưng không
trả lời được…
Thịnh rà xe vào đầu ngõ:
- Sắp đến nhà của tôi.
Nghiêm ngước nhìn dãy lầu cao phía trong, cười:
- Chưa đến.
Thịnh cắn môi:
- Thôi xin phép.
Rồi cô bé vọt nhanh xe vào đường rộng như sợ sẽ mất cả can đảm từ biệt
Nghiêm. Thịnh không dám quay lại nhìn phía sau để xem Nghiêm có nhìn
theo mình, có đuổi theo mình? Cô bé sợ quay lại sẽ gặp một lề đường
trống, Nghiêm đã bỏ đi…
***
Chị Thanh vừa thay áo vất trên mặt giường nệm hỏi Thịnh:
- Ở nhà có ai kiếm tao không Thịnh?
Thịnh lăn người qua một bên tránh làm nhàu áo chị Thanh, đáp:
- Em không thấy ai.
Chị Thanh càu nhàu:
- Thằng cha khỉ chưa kìa. Hẹn sáng nay mang lấy cuốn sách lại cho người
ta mà chết tiệt ở đâu.
Chị Thanh lôi bộ đồ lụa màu vàng, mặc vào rồi nằm lăn xuống cạnh Thịnh.
- Mệt quá.
Thịnh cười:
- Chị đi chơi về lần nào cũng than mệt.
Chị Thanh gác một tay lên trán, lim dim mắt: