khoảng đường này vắng vẻ. Gã con trai hỏi lại, giọng lo lắng.
- Cô có sao không, cô?
Thịnh hoàng hồn, cô bé lắc nhanh:
- Dạ, không sao…
Rồi Thịnh cúi dựng chiếc Honda của mình nhưng người con tai đã nhanh
miệng.
- Không cần, cô để tôi dựng xe cho. Cô đứng vào lề đi.
Thịnh cắn môi bước xéo vào lề đường, dưới một gốc cây to. Người con trai
dựng hai chiếc xe lên rồi cúi xuống sửa cho hai ống xăng đừng chảy nữa.
Khi hắn đứng lên đi lại phía Thịnh, hai bàn tay lấm lem vết dầu xe. Hắn
cười:
- Xong rồi
Ánh nắng mười giờ sáng chiếu trên khuôn mặt người con trai cùng với
những bóng lá cây soi làm Thịnh bỗng nghe những mạch máu đang luân
lưu trong cơ thể mình như ngưng đọng lại. Khuôn mặt hắn ta có một nét
duyên dáng thật dễ thương, nhất là nụ cười hắn vừa có với Thịnh.
Cô bé cắn mạnh môi lấy lại tự chủ rồi nói:
- Cảm ơn anh nhiều.
- Tôi là Nghiêm. Xin lỗi cô, đã làm cô mất thì giờ và… xăng.
Câu giới thiệu tự nhiên và vui vẻ của Nghiêm làm Thịnh bớt rụt rè. Thịnh
muốn tạo cho mình một nụ cười nhưng không dám vì Thịnh biết khi mình
mỉm cười, khuôn mặt còn xấu hơn khi để tự nhiên. Có thể người sẽ chê
Thịnh bất lịch sự, Thịnh… này nọ, nhưng không cần. Bởi vì như từ bao
giờ, Thịnh hiểu mình là kẻ sẽ không bao giờ nhận được những đặc ân của
tạo hóa. Gặp Nghiêm bởi một tình cờ buổi sáng mình thích rong chơi rồi
chia tay, là hết.
Tiếng Nghiêm:
- Xin lỗi cô… cô…
- Toàn Thịnh.
- … Cô Thịnh. Bây giờ chúng ta có thể tiếp tục đi được rồi. Xe cô không
hỏng đâu.
Thịnh hơi giật mình như vừa được lôi khỏi cơn mơ! Thì ra là vậy. Nghiêm