người Thịnh. Cô bé khó chịu lạ lùng. Thịnh ghét nhất là những sự đụng
chạm như vậy. Thịnh nhỏ giọng:
- Chị đừng ôm eo em.
Chị Thanh cao giọng:
- Gì kỳ vậy mày…
Thịnh nói dối:
- Em nhột chạy không được.
Chị Thanh cằn nhằn “đủ chuyện” rồi sửa thế ngồi lại. Ngôi biệt thự song
lập của gia đình Dung hiện ra. Chị Thanh đập tay vào vai Thịnh:
- Thôi tốp, tốp đi mày.
Chị nhảy xuống yên xe, dặn Thịnh:
- Ở nhà có ai hỏi tao, nói tao đi học thêm.
Rồi chị biến sau cổng. Thịnh quẹo xe trở về. Đầu óc cô bé lênh đênh cùng
với màu trời thật đẹp. Thịnh bỗng nảy ý định chạy một vòng quanh thành
phố. Cô bé không hiểu đi như thế để làm gì, nhưng từ lâu Thịnh vẫn thích
được một mình xách xe chạy lòng vòng… chạy… chỉ để thấy mình và
thành phố còn một chút gì gần gũi và thân thiết… để thấy mình cũng khá
lớn. Năm nay mười bảy rồi, năm nay học lớp mười một rồi, ít sao? Má vẫn
nói Thịnh đã lớn. Mà lớn để làm gì nhỉ? Thịnh thường lẩn thẩn tự hỏi như
vậy! Như chị Thanh, lớn để lấy chồng! Như những người con gái khác
mang một nhan sắc bình thường và trung bình, lớn để có một mái gia đình
vừa phải, tạo lập một hạnh phúc hợp lý! Còn mình! Thịnh nghĩ, chắc chả
bao giờ mình có được như thế dù mình cầu mong… bởi vì Thịnh xấu…
một người con gái xấu chính là một sai lầm của tạo hóa! Đáng lẽ không nên
tạo ra…Những ý nghĩ chợt đến trong đầu làm Thịnh không chú ý đến
chung quanh. Tiếng kèn một chiếc xe chạy bên cạnh làm Thịnh giật mình,
mất thăng bằng, cô bé lạc tay lái tông đại vào một người con trai chạy chiếc
xe Honda vừa từ sau vọt lên. Thịnh té nhào ra mặt đường trong khi người
con trai cũng không hơn gì Thịnh. Hắn ta lồm cồm bò dậy không để ý đến
chiếc xe đang chảy xăng loang mặt nhựa, gã con trai chạy lại đỡ Thịnh dậy.
- Cô có sao không?
Thịnh mắc cỡ đỏ mặt, vừa phủi quần áo vừa nhìn quanh quất. May mà