thật đẹp. Chiều rồi! Thịnh mơ màng nghĩ đến buổi sáng. Một buổi sáng
mình tình cờ thích lang thang và gặp Nghiêm. Lần đầu tiên Thịnh quen một
người con trai. Ừ! Mà hình ảnh Nghiêm sao dễ thương, lôi cuốn quá làm
Thịnh thấy như ru hồn vào những mơ xa bất chợt nào đó. Nụ cười trên
khuôn mặt sáng, nụ cười của một sự trìu mến thường xuyên. Không. Thịnh
không có quyền nghĩ đến Nghiêm, Nghiêm xa lạ lắm, Nghiêm vô tình lắm.
Chỉ là một buổi sáng…. Chỉ là những câu chuyện vu vơ không ngờ như thế
rồi thôi. Nếu Thịnh là chị Thanh, Thịnh tin là sáng nay Nghiêm đã chạy
theo Thịnh cho đến tận cổng nhà… Nhưng Thịnh lại là một cô bé xấu xí, vô
duyên! Làm sao Nghiêm còn nuôi ý định một lần trở lại để thành thân quen
nữa. Không. Thịnh không được phép nghĩ đến Nghiêm nữa. Thịnh phải bảo
vệ cho đời sống tâm tư của Thịnh bằng cách không để hình ảnh Nghiêm
xâm chiếm! Bất cứ giá nào! Đời đâu thể có hai lần tình cờ để Thịnh gặp
Nghiêm nữa… Thịnh nghĩ, mình chưa thấy người con trai nào dễ thương
như Nghiêm? Hay bởi vì Nghiêm chính là người con trai đầu tiên làm quen
Thịnh cho nên cô bé bỗng thấy chung quanh Nghiêm một vùng hào quang
sáng rỡ. Thịnh tô điểm cho hình ảnh đó để rồi Thịnh chỉ biết đứng xa mà
chiêm ngưỡng Nghiêm thôi, bởi đến gần là điều không thể…
Có tiếng chị Thanh trở mình, chị càu nhàu:
- Nóng quá.
Thịnh nhỏ giọng:
- Chị chưa ngủ sao?
Chị Thanh ngáp dái:
- Chưa. Sao nực quá tao không ngủ được.
Thịnh cười nhẹ:
- Trời này mà chị than nực. Em đang muốn dắp mền đây.
Chị Thanh dài giọng:
- Mày cò ma thấy mồ. Hở chút là lạnh với lẽo. Dậy mở dùm tao cái quạt
trần đi.
Thịnh lăn mình:
- Em làm biếng dậy quá. Chị dậy mở đi.
Chị Thanh xì dài: