- Ừ, tao cũng mệt vì cái vụ nhiều tên theo tao, nhưng nghĩ cho kỹ, cũng…
vô tội vạ, phải không mày? Có nhiều đứa con gái cả đời không ai để ý thì
sao?
Câu nói vô tình của chị Thanh làm Thịnh muốn khóc, như em phải không
chị Thanh, em đúng là con bé suốt đời không nên mộng tưởng về một đối
tượng hiện hữu. Em chỉ nên xây dựng trong tâm thức mình những hình ảnh
rất mộng cho đời sống nội tâm đỡ khô khan thế thôi.
Giọng chi Thanh bỗng trở nên soi mói.
- Hôm nay mày có gì lạ.
Thịnh trở nên buồn. Cô bé quên cái ý định hỏi chị Thanh về tình cảm của
chị Thanh. Thịnh trầm giọng:
- Em mà có gì lạ đâu, chị? Em thì lúc nào cũng thế, và chỉ có thế mà thôi.
Chị Thanh hơi thương hại:
- Mày bi quan.
- Đôi khi. Nhưng có những ý nghĩ của em, rất thực mà vẫn bị hiểu lầm là bi
quan, bởi một lẽ giản dị là ở em không thể có sự lạc quan.
Chị Thanh cười dài:
- Thôi, ngủ cho rồi. Nói chuyện với mày đem ba cái triết ra, tao nghe mệt
quá.
Thịnh úp mặt xuống gối. Đáng lẽ em đã nói cho chị nghe rất nhiều về đời
sống nội tâm em. Chị có một đời sống bên ngoài bình thản, thảnh thơi tự ái
chị được vuốt ve, chị được suy tôn bởi bao nhiêu câu nói lịch sự, cử chỉ hào
hoa. Còn em, em có một đời sống bên ngoài phẳng lặng và tầm thường, em
hầu như không còn tự ái nữa vì em đã hiểu thân phận mình, em đã biết ép
mình vào một khuôn khổ do mình đặt ra để sống… nhưng em vẫn có một
đời sống nội tâm cho riêng em. Cuộc sống đó vẫn có thể nổi sóng… như
buổi sáng hôm nay, tâm tự em đã xao động vì một người con trai lạ. Một
người con trai thật dễ thương mà em đang cố tình tìm cách đẩy hắn ra khỏi
cái mặt hồ tâm tư đang lặng sóng của em. Thịnh thì thầm nói một mình mà
như đang nói với chị Thanh. Giờ phút này Thịnh đang cần nói với một
người nào cũng được, chút tâm tư nhỏ bé nhưng Thịnh hiểu mình không
tìm được người để tâm sự… Chị Thanh thì như thế đó… Còn anh Thái, anh