Nguyễn Thị Như An
Xanh Như Mây Trời
Chương 2
Hiền nhéo cánh tay Thịnh, nói nhỏ:
- Ê, chiều hôm qua gặp chị Thanh.
Thịnh nhìn bạn:
- Ở đâu?
- Trong café REX. Chị mày diện quá xá.
Thịnh hơi chau mày:
- Diện gì đâu? Chị tao vẫn thế.
Hiền bĩu môi:
- Ở đó mà vẫn thế! Bả đi với bạn trai sức mấy hổng diện. Mày thì cứ binh
bả chầm chặp.
Thịnh lắc đầu:
- Không phải tao binh, nhưng diện hay không là quyền của chị tao, sao tụi
bay ưa soi mói chi vậy?
Hiền cười khẩy:
- Nói là nói cho mày nghe cho vui vậy thôi, chứ bả là chị mày chứ có phải
chị tao đâu mà tao lo.
Rồi chừng như nhìn thấy vẻ buồn rầu của bạn, Hiền nói nhỏ:
- Thôi đừng buồn tao.
Thịnh không nhìn bạn. Các cô bạn của Thịnh, không đứa nào ưa chị Thanh.
Tụi nó bảo chị Thanh kênh kiệu, làm phách này nọ. Thịnh đã nhiều lần
binh chị Thanh.
Thịnh nói với bạn:
- Hay là tụi mày thấy chị Thanh quá đẹp rồi tức?
Bọn bạn Thịnh đã cười dài:
- Xin lỗi mày a! Đời thiếu gì người đẹp mà người ta nhìn vào vẫn mến, vẫn
cảm tình. Đồng ý là bà chị mày có đẹp đấy, nhưng tánh tình bả kênh quá, ai
mà ưa. Như mày không đẹp mà sao tụi tao thương.
Tụi nó biết lỡ lời nên im luôn, nhưng câu nói của tụi bạn chính là hồi