Hiền góp:
- Con Mai nói vậy là lầm. Phải không Thịnh?
Thịnh lơ đãng:
- Ờ…
Liên chửi:
- Con khỉ này, đi với tụi tao mà hồn mày để tận đâu đâu vậy? Hay lại tương
tư anh chàng nào rồi?
Câu nói vô tình của bạn làm Thịnh giật mình, tưởng như Liên nhìn thấy
ruột gan Thịnh, Thịnh nói nhanh:
- Mày chỉ nói bậy:
Liên gắt:
- Thì mày phải vui lên với tụi tao coi nào. Gì đâu mà mày bí xị như đưa
đám.
Vòng vào cửa hàng. Cả bọn đi xăm xoi hàng vải. Thật lâu, Mai kêu:
- Đói quá tụi mày.
Thịnh tán đồng:
- Ừa đói thật. Kiếm gì ăn đi.
Liên hỏi:
- Tụi mày còn bao nhiêu, nếu khá thì mình hùn lại tao dẫn tụi mày vào quán
này bán đồ Huế, hết xẩy.
Hiền cười:
- Mày thì cái gì chứ cái ăn là sành nhất. Tao còn mấy ngàn. Còn Thịnh?
Liên góp số tiền của mình và các bạn cho vào tập:
- Lát tao trả tiền.
Mai bỉu môi:
- Con này khôn dữ. Hôm nay nó muốn đóng vao công tử hào hoa phong
nhã, chi tiền đưa ba cô nương đi ăn.
Liên chu môi:
- Chứ sao! Lâu lâu tụi mày phải cho tao lên chút xíu chứ. Thôi, đi về Lê
Thánh Tôn!
Bốn đứa an tọa; Liên nói:
- Tao kêu bánh khoái nghe. Thịnh biết ăn bánh khoái không?