chuông cáo chung cho những mộng vàng Thịnh đang manh nha xây đắp. Ừ,
mình xấu thật mà. Ai cũng biết là mình xấu… Phải tự bằng lòng đi Thịnh.
Hãy an nhiên mà sống đi Thịnh! Đừng bao giờ tìm cách đánh lừa mình cả
Thịnh ạ…
Giọng nói của Hiền kéo Thịnh về thực tế:
- Lát nghỉ hai giờ sau đi chơi với bọn tao đi Thịnh.
Thịnh hỏi:
- Đi đâu.
- Thì.. đi vòng vòng vậy mà. Chứ còn sớm mày về nhà làm gì!
Thịnh nhìn lơ đãng qua cửa sổ, nghĩ đến căn nhà vắng hoe buổi sáng, nghĩ
đến những nhộn nhịp thành phố sẽ làm mình xao lãng phần nào những
phiền muộn đã đến.
Thịnh gật:
- Ừ, thì đi. Mà đến giờ tao phải trở lại trường đón chị Thanh đó.
Hiền “xì” một tiếng:
- Bà chị mày có khối người đón về ấy. Mày cứ kè kè theo bả làm như gạc-
đờ-co không bằng. Tao thấy bữa nào mày cũng ra cổng chờ bả thấy mồ
luôn, rút cuộc bả đi xe khác về.
Thịnh hơi ngượng, nói lấp:
- Ừ thì thôi, không đón chị Thanh.
Bốn cô bé gởi xe xong đi vòng ra Lê Thánh Tôn. Hiền hỏi:
- Đi đâu?
Liên khoát tay:
- Đi cái đã. Mới gởi xe xong đã hô “đi đâu”. Qua bên cửa hàng tao chỉ cho
tụi bay xem mấy cái quần đẹp ác liệt.
Mai nheo mắt:
- Chỉ cho xem, thèm thấy mồ rồi hổng tiền mua cũng dzậy.
Liên rùn vai:
- Mày bi quan, thì cứ biết cái đã, khi nào có tiền là thốc lên mua liền.
Mai chê:
- Đồ trong đó bán mắc bỏ xừ. Tao thấy cứ mua vải về may là tiện nhất! Vừa
vặn lại rẻ nữa.