Thịnh lắc đầu:
- Đây là lần đầu tiên tao nghe.
- Vậy thì tốt, mày nên ăn cho biết món bánh trứ danh đất thần kinh hoa
mộng này.
Liên kêu thức ăn. Một lúc sau, Mai hỏi:
- Gì lâu vậy mày?
Liên gật đầu:
- Phải lâu chứ, vì khi mày gọi người ta mới bắt đầu đổ bánh. Món bánh này
phải vừa nóng vừa dòn mình chấm vào nước lèo ngọt ngọt ăn, chậc…
Cả bọn bật cười vì gương mặt nặng phần trình diễn của Liên. Thịnh chợt
ngước lên khi một cặp trai gái bước vào quán. Quả tim cô bé thắt lại như bị
ai bóp chặt rồi chợt nhẹ lâng lâng! Người con trai thoạt trông giống
Nghiêm… nhưng may quá, không phải. Thịnh chả hiểu sao mình lại nhẹ
nhõm khi người này không phải là Nghiêm! Nếu là Nghiêm thì đã sao?
Nghiêm có là gì của mình đâu và mình có là gì của Nghiêm đâu, tại sao lại
buộc mình vào những mơ tưởng để tự đày đọa mình? Nghiêm… Nghiêm…
một tình cờ buổi sáng rồi kéo theo những ước mơ làm xốn xang từng giấc
ngủ trưa sáng. Nghiêm! Sao mà khuôn mặt dễ thương đến thế, nụ cười trìu
mến thân quen đến thế. Mình chỉ gặp một buổi sáng rồi đã xa mà tưởng
chừng quen anh chàng từ lâu lắm rồi. Mà thôi đừng mơ tưởng Thịnh ơi!
***
Bà Diệp chiên món cá thu. Thịnh đứng bên cạnh mẹ:
- Má à, mai mốt má làm món bánh khoái ăn đi má.
Bà Diệp hỏi không nhìn con:
- Má không biết món đó, chắc trong mình không có. Con ăn ở đâu rồi hả?
- Hôm trước nhỏ Liên dẫn con vào tiệm bánh Huế má à, mà… ngon ghê.
Để hôm nào chị Tư đi chợ dặn chỉ mua đồ về làm ăn thử coi.
Bà Diệp cười:
- Làm được không đó cô, hay lại cho cả nhà ăn bột nhão như kỳ con Thanh
làm bánh bột lọc.
Thịnh nhớ, một lần chị Thanh về khoe với cả nhà, chị học được món bánh
lạ. Rồi chị hô đi mua đủ thứ món về, làm cả buổi sáng chủ nhật , trưa hôm