ra khỏi phòng khách… Thịnh xuống bếp bảo chị Tư:
- Chị mang nước lên phòng khách hộ đi. Bà Diệp nhìn Thịnh khi thấy con
gái không trở lên:
- Sao con không lên tiếp khách?
Thịnh lắc đầu:
- Dạ không. Chị Thanh nói chuyện dùm con.
Bà Diệp cau mày:
- Sao lại là con Thanh. Khách của con mà.
Thịnh tránh nhìn mẹ.
- Con nhức đầu. Con lên phòng nghỉ đây, nếu chị Thanh có gọi con má nói
dùm con.
Thịnh bước lên lầu. Những bước chân cô bé trở nên nặng nề như đeo đá.
Thịnh buông mình xuống nệm. Giọng cười trong trẻo của chị Thanh vang
lên khanh khách. Thịnh muốn bịt tai lại. Sao Nghiêm đến thăm mình làm
gì! Những tưởng không còn nghĩ gì về Nghiêm nữa… và chị Thanh… và
Nghiêm! Có lẽ mình nên thu xếp lại ý nghĩ đừng cho nó lãng du quá xa như
vậy! Có lẽ mình nên chịu khó thực tế hơn và đừng mơ mộng nữa. Không có
gì ở đời sống này dành cho mình ngoài sách vở và bạn bè. Ừ, Thịnh phải
biết suy nghĩ. Thịnh phải tự chủ. Thịnh ơi! Thịnh ơi!
Thật lâu, chị Thanh mở cửa bước vào phòng. Chị đập chân Thịnh:
- Ngủ à?
Thịnh làm bộ mở mắt:
- Khách về rồi hả chị?
Chị Thanh cười:
- Con khỉ. Sao mày trốn biệt vậy.
- Em nhức đầu.
Chị Thanh thay y phục, khuôn mặt như rạng rỡ hơn. Chị hỏi:
- Mày bắt ở đâu thằng bạn coi khá quá vậy?
Thịnh im lặng. Chị Thanh tiếp:
- Học Văn hả? Coi bô chứ há, nói chuyện nghe cũng được.
Thịnh lí nhí:
- Em không biết.