Nguyễn Thị Như An
Xanh Như Mây Trời
Chương 3
Nghiêm hạ giọng:
- Sao lần trước đang nói chuyện với tôi, Thịnh đi đâu?
- Thịnh nhức đầu.
Ánh mắt Nghiêm nhìn Thịnh làm cô bé bối rối. Bàn tay Nghiêm gõ nhè nhẹ
như một thói quen nào đã có:
- Thịnh không dối tôi phải không?
Thịnh bối rối:
- Không. Thịnh không dối anh.
- Tôi chờ lâu không thấy Thịnh. Thanh bảo Thịnh ốm.
Thịnh bỗng nói:
- Có chị Thanh trên lầu. Để Thịnh gọi chị xuống nói chuyện cho vui.
Giọng Nghiêm trở nên khó hiểu:
- Sao lại cho vui, hả Thịnh?
Thịnh im lặng. Thịnh không hiểu sao mình lại nói với Nghiêm như vậy!
Sao mình không can đảm để tiếp chuyện Nghiêm, sao mình muốn chạy trốn
Nghiêm đến thế…
Chị Thanh xuất hiện từ lúc nào. Tóc cột cao, trông chị đẹp quý phái.
- Anh Nghiêm đến bao giờ thế?
Giọng chị trong như chim hót. Bao giờ cũng thế, đứng bên cạnh chị Thanh,
Thịnh mất hết ý chí. Chị Thanh ngồi xuống salon .
Nghiêm đáp:
- Tôi cũng vừa đến.
Chị Thanh mời nước:
- Anh dùng nước đi chứ anh Nghiêm. Làm khách với bọn này hoài… Sao
lâu nay anh không đến chơi?
Chị như thân với Nghiêm từ lâu. Thịnh thấy mình thừa thãi đến tội nghiệp
khi Nghiêm và chị Thanh đối diện nhau. Vừa lúc đó, Hiền đến Thịnh mừng
như bắt được vàng! Cô bé sẽ có lý do để tránh mặt Nghiêm. Thịnh giới