đẹp cho nên mày hay mặc cảm này nọ. Mày nên nhớ, mỗi người có một
quan niệm thẩm mỹ riêng. Có người nhìn mày thấy… mày đẹp thì sao.
- Mày đừng an ủi tao.
- Tao đồng ý là tao có an ủi mày, nhưng trong câu nói của tao có phần lớn
sự thật. Không tin, mày cứ hỏi những người hiểu biết hơn tụi mình xem.
Thịnh nhếch môi:
- Cảm ơn mày, mày nói với tao thế cũng là đủ rồi, cần gì tao phải hỏi ai
nữa.
Hiền kéo tay bạn:
- Thôi, vậy là hết thắc mắc phải không? Đi lựa sách với tao cho rồi.
Thịnh thay áo dài. Hiền nói:
- Mày mặc áo màu xanh nhạt đi Thịnh, coi dịu nước da.
Thịnh lắc đầu:
- Tao mặc áo trắng quen rồi, mặc áo màu tao ngượng lắm.
- Vậy mày may làm chi?
Thịnh cười nhẹ:
- Để… thờ! Đùa chứ, má tao cho vải thì tao may kẻo má buồn… thật ra…
Cô bé bỏ lững câu nói. Đôi bạn xuống lầu. Nhà không có cửa hông nên
Thịnh và Hiền phải đi ngang phòng khách. Thịnh định làm lơ đi luôn
nhưng chị Thanh đã gọi giật:
- Đi đâu đó Thịnh?
Thịnh bắt buộc phải dừng:
- Em đi lựa sách với Hiền. Xin phép anh Nghiêm.
Nghiêm gật nhẹ nhưng Thịnh đọc thấy trong mắt Nghiêm một điều gì
dường như là nỗi khổ… Thịnh không dám tin là mình nghĩ đúng.
***
Chị Thanh xoay người một vòng trước gương. Chị đang mặc một bộ áo tắm
hai mảnh thật đẹp mới lấy từ tiệm về. Bộ bikini màu vàng hoa đỏ làm tăng
làn da mịn màng của da thịt chị. Nụ cười kiêu hãnh nở trên môi, chị Thanh
nhìn Thịnh đang đứng cạnh:
- Sao mày?
- May khéo quá.