thao cũ, khi mặc vào nom họ thật đáng sợ. Lạy Chúa. ứ ba, con Borys,
miệng tha đoạn xúc xích, bỏ chạy, làm một chai vang bắn vào đống lửa, thế
nhưng Adam kịp kều ra, anh chàng thật dễ thương, nếu như rốt cuộc có thể
sử dụng thuật ngữ này đối với đàn ông. Anh ta là một nhà xã hội học, cộng
tác với tòa soạn chúng tôi, hôm nay cũng tới. ế là chúng tôi uống vang
trắng, nóng, vì không ai chịu đem nhét vào tủ lạnh.
ứ tư, cả chỗ thực phẩm tôi mua cho tuần tới cũng hết nhẵn, vì món
xúc xích chẳng thấm vào đâu, lại còn trước lúc bình minh cả hội đều muốn
chén một cái gì đó. Món đầu tiên là món lườn gà nấu dứa, sau đó là món
phomát mềm ăn sáng, tiếp đến món phomát vàng, ớt muối, đậu hộp Hà
Lan. Tại sao người ta phải ăn tới ngần ấy thứ nhỉ?
ứ năm, tôi gặp tình huống nan giải vì cô nàng chua ngoa do cô ta cũng
đến. Không ai thích cô ta, cái chính là vì cô ta không ưa ai cả. Cô ta đến đây
cùng với bạn tình mới toe. Sau kỳ nghỉ hè ở Santoria cách đây hai năm, cô ta
đã đem về một bạn trai đã có vợ, rất đỗi phi thường. Anh ta đã có vợ, nhưng
vợ không hiểu anh ta, ngược lại với cô nàng chua ngoa. Quan điểm của cô
nàng chua ngoa chẳng có gì độc đáo: cần phải nhận cái người khác cho, phải
tận dụng cơ hội, đừng có dại dột, ai cũng phải có phần của mình. Mọi thứ
đều đúng...
Cô ta tận dụng đời một cách triệt để. Chồng kiếm tiền - cô nàng chua
ngoa tiêu tiền. Bạn tình chi tiền - cô nàng chua ngoa khen nắc nỏm những
loại nước hoa mới. Cô nàng chua ngoa không có bạn thân, nhưng cô ta
quen biết rất rộng.
Tôi không phải là người khiêm tốn giả tạo, thế nhưng tôi biết chồng cô
ta, cho nên tôi có phần ngạc nhiên khi thấy cô ta dám đến đây cùng với bạn
trai. Chuông điện thoại reo, bứt tôi ra khỏi lửa trại - chồng cô ta gọi. Tôi
cùng cô nàng chua ngoa đứng trong phòng, ngoài kia mọi người đang ngồi
bên đống lửa, còn cô ta nói ngọt xớt vào điện thoại là đang ở nhà tôi và có lẽ
ở lại đây qua đêm.