cùng ra đống lửa trại, cũng may không ai muốn uống trà hoặc cà phê - tôi
có thể bình tĩnh ngắm Adam. Có phải là chuyện lạ hay không khi chúng tôi
không gặp nhau sớm hơn, khi chúng tôi cùng làm trong một cơ quan?
ì ra, anh chàng thỉnh thoảng đảm trách chuyên mục “Chuyên gia tâm
lý trả lời”.
***
Mười giờ sáng, Adam gọi điện cho tôi để cảm ơn về buổi tối vui vẻ. Buổi
tối ư! Anh ta ra về lúc trời đã sáng. Và hỏi tôi có nhận lời đi ăn trưa với anh
ta, khi anh ta thấy trong tủ lạnh của tôi chỉ còn lọ ớt muối, mù tạt và hai củ
cà rốt khô quắt.
May quá, bố mẹ tôi hoãn đến thăm tôi!
Tosia đang ở chỗ bố và Jola cùng đứa con mới sinh của họ. Tôi có thể
nhận một lời mời như vậy, nhất là tôi không cam kết cái gì. Adam cười
toáng lên vào ống nghe rồi nói anh ta sẽ đến lúc bốn giờ chiều.
Mười hai giờ, tôi sang nhà Ula. Chúng tôi ngồi dưới cây táo đen đến hai
giờ rưỡi. Ba giờ tôi dọn dẹp nhà tắm, gội đầu rồi mặc bộ nào đó không phải
là áo len và quần jeans. Tôi muốn mình phải đẹp và tươi tắn, dù thừa cân, có
bố mẹ độc địa, những khó khăn thường nhật, nhất là về tài chính và lũ bạn
ác tâm, vân vân.
Khoảng bốn giờ kém mười lăm tôi ghé đầu vào vòi nước, vuốt kem
dưỡng tóc, ủ khăn bông và bắt đầu bằng lòng với mình, vì mọi việc có vẻ
hoàn hảo. Đường đến nhà tôi không dễ đi, nên anh ta chưa chắc đã đến
ngay. Khi tôi xoa kem, chuông cửa reo, tóc tôi vẫn còn quấn trong khăn.
Đầu tiên tôi lao ra cửa, sau đó chạy vào nhà tắm, rồi lại lao ra cửa, tôi vấn
chặt chiếc khăn bông trên đầu, rồi mở vòi nước, lại lao ra cửa, nước chảy
lênh láng. Tôi mở hé cửa sổ và nhìn thấy Adam. Anh ta đang đứng đợi.