Nước vẫn tiếp tục chảy. Tôi hốt hoảng. Sao lại như vậy - hẹn bốn giờ
chiều và đến đúng giờ ư? Nếu một người đàn ông nói rằng anh ta sẽ đến lúc
bốn giờ chiều - thì anh ta nói vậy thôi. Từ kinh nghiệm bản thân tôi rút ra,
hẹn như thế là anh ta sẽ có mặt lúc bốn giờ sáng, với đủ lý do - tại xe ôtô, tại
tắc đường, tại tai nạn, tại khách du lịch autostop
, tại đường lầy và đầy ổ
voi ổ gà, mãi gần sáng mới rắn trở lại để xe có thể đi. Không thể có chuyện
hẹn một giờ cụ thể và đến đúng hẹn. Tôi đã nghiệm ra rằng chẳng việc gì tôi
phải chuẩn bị cho những cú bất ngờ như vậy.
ế mà bây giờ có người đàn ông đang đứng đợi ngoài cổng nhà tôi,
người đã hẹn tôi sẽ đến vào lúc bốn giờ chiều. Tôi gọi to qua cửa sổ nhà tắm:
- Đợi em!
Tôi cắm đầu xuống phía dưới vòi nước, tôi làm nước tung tóe vào máy
sấy, vào con mèo và váy của mình. Tôi tìm chiếc khăn bông tôi đã nhét vào
đâu đó, bây giờ không biết ở đâu, vì nước từ mái tóc chảy tong tỏng xuống
mắt tôi. Tôi vắt tóc cho kiệt nước, lao ra lục tủ ngoài tiền sảnh và tống hết ga
trải giường lên đầu vì bị nhầm ngăn tủ. Tôi hất ga trải giường ra, lôi ra mấy
chiếc khăn bông và chiếc áo cánh mà tôi đã tìm suốt cả mùa thu. Hai mắt
cay sè, hai vai ướt đầm. Con Borys chui dưới gầm giá sách, nhìn. Nếu người
đàn ông tôi có hẹn nhìn tôi kiểu như vậy thì thà rằng suốt đời tôi không gội
đầu còn hơn.
Tôi mở hé cửa sổ bếp, hét to:
- Em đang ra rồi đây!
Chiếc chậu cảnh tôi vẫn đặt trên bệ cửa sổ suốt mùa đông rơi xuống.
ẳng vào chậu rửa mặt, trúng cái cốc thủy tinh mỏng cuối cùng mà tôi
thích.
Khi tôi nhặt các mảnh chậu vỡ trong chậu rửa, chiếc khăn mặt tôi quấn
trên đầu tụt xuống mắt. ế là tôi bị đứt tay. Khi kéo chiếc khăn bông ra