vợ chồng đang ngồi ngoài sân. Chúng tôi vẫn chưa có nước trong bếp vì ông
thợ nước quên nối cái gì đó. Ống nối hay cút thì phải. ế là Krzys gọi
chúng tôi sang bên đó cùng ăn tối. Khi đặt lườn gà lên bếp nướng, Ula nói
với Adam:
- Từ nay cậu sẽ sướng. Jutka là chuyên gia làm món thịt gà cực ngon.
Chẳng hạn, thịt gà nấu dứa, thịt gà sốt vang, thịt gà xào mùi tây với mận
khô, rắc hồ tiêu và món gà nhồi thịt băm...
- Giống con gà đêm Giáng sinh chứ gì? - Adam nói như hỏi.
Ula không để ý đến câu nói này, nhưng đáng tiếc tôi lại để ý.
- Anh vừa nói cái gì vậy hả? - tôi hỏi. Giá lạnh tràn vào cái sân này, vào
vườn tược của chúng tôi, cây cối, đồng ruộng, chim trĩ. Cả trần gian tê tái,
lạnh thấu tận xương tủy tôi.
- Em muốn gì nào? - Nghe giọng tôi, mắt Adam mất đi vẻ dịu dàng. -
Anh có thể không nói gì nữa...
Tiếc rằng, tôi không thể kiềm chế. Tôi không cần để ý đến việc Ula và
Krzys đang ngồi bên cạnh. Tôi nhìn thẳng vào mắt Adam. Anh ta nhìn
xuống đất.
- Tôi hỏi anh, anh vừa nói gì vậy? - giọng của tôi sắc đến nỗi có thể thái
thịt ba chỉ thành những lát mỏng tang. - Con gà nào?
Krzys sực nhớ phải đi gọi điện ngay tức khắc cho ai đó, Ula cũng đứng
dậy, để đặt nước pha trà ngay lập tức, vì bỗng dưng cô bạn khát nước kinh
khủng.
Adam không nhìn vào mắt tôi. Mọi chuyện rõ như ban ngày. Anh ta đã
lục lọi máy tính của tôi. Đã đọc tất cả. Tất cả các bức thư của tôi và các bài
báo của tôi. Tất cả các tiểu phẩm của tôi. Các bức thư gửi Xanh Lơ. Nguyên
tắc quan trọng bậc nhất của tôi đã bị vi phạm: anh ta dối trá. Con tim tôi đã