Anh nói thêm, chính em đã lừa dối anh, khi em bảo rằng em đã kiểm tra e-
mail! Cho nên, khi nào em quyết định nói chuyện như hai người lớn với
nhau thì hãy gọi điện cho anh!
Tôi vẫn còn đang nghĩ, anh ta sẽ không quyết định ra đi. Tôi không rời
chỗ. ế là cái kim trong bọc đã lòi ra. Anh ta sẽ quở trách tôi bằng chính
những mơ ước và những lời thổ lộ của tôi trong những lá thư tôi gửi cho
Xanh Lơ, và như đã biết, cũng là do nhầm lẫn mà gửi! Và đổ cho tôi đã điêu
toa! Trong một chuyện nhỏ như vậy! Xin cạch đàn ông!
Và anh ta đã ra về!
Tôi ngồi như người bị liệt. Ula băng qua khoảng sân nhỏ đi vào nhà.
Con Borys vẫn rúc dưới gầm bàn.
- Chuyện gì hành hạ cậu vậy? - Ula hỏi.
Tôi ra bếp lấy chai sâm banh mà tôi cùng Adam đã mua cho ngày mai.
Bật nút. Tôi mang ra hai cái ly pha lê mua của một người Nga ở ngoài ga.
- Cạn ly đi, - tôi nói, rót sâm banh vào ly, - mình bắt đầu cuộc sống mới.
Rồi tôi khóc òa lên, tiếc thay.