Làm sao tôi có thể gọi điện lúc bốn giờ sáng được. Nhưng lúc bốn giờ
sáng tôi có thể uống Ouzo. Ngon. Rất rất ngon. Con người ta hễ uống một
chút Ouzo thì thậm chí có thể gửi e-mail. Lúc năm giờ sáng, tôi nhận ra
dòng chữ ở bên trên màn hình: “thư trả lại”. Ê, biết làm sao, làm một chút
Ouzo nữa, thế là lại bình thường, như không có chuyện gì xảy ra. Tôi sẽ gửi,
thế nhưng chỉ một câu ngắn gọn, câu sẽ làm tôi mãi mãi hổ thẹn, anh ta sẽ
không bao giờ quay lại, bởi đó không phải là người đàn ông đang làm bạn
với người đàn bà giả dối thừa cân, gặp phiền toái với thợ chữa nước và với
lông trên vú chó, trên vú chó, hẳn là như vậy. Đây phải là câu cực kỳ thông
minh và hay:
Adam Xanh Lơ ơi, anh chớ có hòa tan trong mưa...
Lúc bốn giờ rưỡi sáng, tôi thấy trên màn hình dòng chữ: “Nếu bạn gửi e-
mail thì thư đó sẽ nằm trong thư mục ‘Hộp thư gửi’ và sẽ được gửi đi sau
khi bạn chọn lệnh ‘gửi và nhận’ ”. Tôi ấn OK. Và tôi uống một chút Ouzo.
Bây giờ trên màn hình của tôi có dòng chữ dài gấp đôi: “Trong ‘Hộp thư gửi’
của bạn đang có những thư chưa gửi, bây giờ bạn có muốn gửi những thư
đó đi không?”
Ô, cái này tôi không biết. Tôi không nên gửi những thư đó đi. Tôi đã hủy
tất cả. Tôi luôn hủy tất cả. Tốt thôi, khi Cựu chồng đã đến với Jola. Đến nhà
người đàn bà không béo. Anh ta đã làm đúng, anh ta không phải là thằng
ngu đâu. Anh ta chẳng ngu chút nào. Tôi có thể uống một chút Ouzo. Rượu
thơm mùi hoa hồi và mùi đảo Cyprus. Tôi yêu đảo Cyprus. Tôi yêu Xanh Lơ.
Tôi sẽ yêu anh mãi mãi, yêu cho đến khi nhắm mắt xuôi tay và rồi anh sẽ
biết, rằng tôi yêu anh đến nỗi tôi ngu ngốc như thế này.
Tôi ấn OK. Tôi vào mạng được ngay. Tôi thật tinh ranh... Vì đang năm
giờ sáng. êm một ngụm Ouzo nữa là tôi có thể ngủ luôn. Vì ngày mai là
Chủ nhật. Ouzo uống trước Chủ nhật không hại gì...
***