- Nào, bây giờ thì em có con ngựa trắng của mình rồi đó. Cô chủ lịch
thiệp đến nỗi đã đồng ý cho mượn con ngựa một lúc. Nhưng đây là lần cuối
cùng, anh thề, anh vô cùng cảm ơn, cô chủ cười, có lẽ cô ta nghĩ mình đang
tiếp xúc với những kẻ ngớ ngẩn.
Tôi giữ chặt Adam, anh đừng có định lịch thiệp với cô chủ này, không
đâu, càng mừng tôi càng muốn uống, lạy Chúa, tôi ngu ngốc biết nhường
nào.
Con ngựa đi ra. Con Borys bắt đầu sủa, chưa bao giờ nó sủa to như vậy,
tôi cần phải uống một chút nước ngọt, Adam ôm ngang thắt lưng tôi, rất
may, tôi đã gầy đi chút ít, và anh nói:
- Một cô gái thật dễ thương, đúng không?
Hai mắt anh như đang cười.
Cô gái dễ thương nào! Nhất định không dễ thương đâu, thậm chí có thể
đã bị mắc bệnh đậu mùa, hay tốt hơn hết cô ta hãy bị bệnh hủi, và nói tóm
lại đừng có xinh như thế nữa, và tôi cầu chúc cho cô ta bảy điều phúc, bảy
điều phúc vĩ đại nhất.
***
Giáng sinh. Mẹ và bố đến chỗ em trai tôi, hẳn hai người yêu quý nó lắm.
Bố mẹ tôi đi vì cho rằng không cần phải lo cho tôi nữa, và nghĩ một khi tôi
tự lo cho mình được rồi thì bố mẹ tập trung cho con trai. Đời vốn không
công bằng.
Chúng tôi đã ăn xong bữa tối - đây là bữa tiệc Giáng sinh chung đầu tiên
của chúng tôi. Bây giờ Ula cùng Krzys và hai cô con gái của họ kéo sang nhà
tôi. Mang theo cả đàn ghi ta nữa. Chúng tôi sẽ ngồi bên cây thông Noel và
chiếc bánh phomát, hát thánh ca. Căn phòng ấm áp, lò sưởi rực hồng, chiếc