Đám thợ miền núi không uống rượu nữa. Tôi uống với họ hôm xây xong
phần thô, hôm cất nóc và một số dịp khác nữa, tôi không nhớ. Tôi xin hỏi,
có người phụ nữ nào biết cất nóc là gì không? ế mà tôi biết đấy.
Ông ngoại gọi điện bảo, Tosia không vâng lời ông, không chịu ăn xúp.
Bà ngoại gọi điện báo, con Borys cắn hỏng cửa nhà bà.
Tôi gọi điện cho bố, đề nghị bố bán bức tranh của Malczewski
, treo ở
nhà chúng tôi đã nhiều năm nay và tiếc thay còn phải treo trên tường cho
đến thế hệ thứ mười của gia đình. Tôi không kiếm đâu ra tiền được nữa.
Khoản vay Manka đã tiêu hết nhẵn.
Bố tôi gọi điện cho mẹ tôi và hỏi mẹ tôi còn chút tiền nào không, vì dù
thế nào cũng không thể bán trao tay bức tranh của Malczewski, vả lại bức
tranh này phải để lại cho đời sau, biết đâu, giả dụ, em tôi sẽ muốn sở hữu
bức tranh này.
Em tôi gọi điện cho bố tôi, mẹ tôi cũng gọi. Em tôi bảo đem bán quách
bức tranh Malczewski đi, vì em tôi không thích để bức tranh này truyền đời.
Mẹ tôi gọi điện cho tôi, nói rằng do phải để truyền đời bức tranh
Malczewski mẹ tôi sẽ đi vay một khoản tiền nào đó.
Bố tôi gọi điện bảo rằng, dĩ nhiên có thể bán bức tranh của Malczewski,
và mẹ khỏi phải đi vay, lãi suất cao như thế thì chẳng khác gì ăn cướp.
Sau đó em tôi gọi điện, hỏi tôi cần bao nhiêu để em tôi đi vay, vì bố sẽ
khóc nếu bức tranh của Malczewski không còn treo truyền đời trong nhà
này nữa.
Bố tôi gọi điện cho em tôi và bảo rằng ở địa vị nó bố tôi sẽ không đi vay
tín dụng, vì lãi suất cao như thế là móc túi người ta chứ còn gì.