Sau đó mẹ tôi gọi điện báo là bà đã gửi tiền cho tôi, khi nào có thì trả, vì
bà không vội. Bà dành dụm chỗ đó là để làm đám ma cho mình. Nên lại
càng không vội.
***
Hôm nay Manka về muộn hơn cả tôi từ chỗ xây nhà về. Tôi làm bữa tối
nóng sốt, có món thịt băm viên rán với phó mát vàng, không ngậy, cực
ngon. Có lẽ trong tương lai tôi sẽ nghĩ đến chuyện có vợ, vì Manka có vẻ mê
tôi. Con trai cô ấy cũng thế. Nó gọi tôi là mẹ B, vì lũ bạn nó cứ hỏi, sao mẹ
nó lại chung sống với đàn bà.
Manka về muộn, vì phải tiêm cho tám con chó của một ông chủ. Phải
điền vào những cuốn sổ nhỏ, trong đó có mục tên chó. Cô hỏi, tên con chó
là gì.
- Bobik.
Con thứ hai cũng Bobik. Cả con thứ ba. Cả con thứ tư. Cả con thứ năm.
Trái với tôi, Manka chẳng ngạc nhiên tí nào về chuyện đó, kể từ khi có
một bà già gọi cô đến tiêm cho mèo và cắt móng chân cho chó. Cô đến, bà
già ra mở cửa và cảnh báo, con chó sẽ cắn đấy vì thằng con trai bà ta đi vắng
rồi, còn con mèo đã mất hút con mẹ hàng lươn. Nhân thể liệu cô, tức là
Manka, có thể cắt giúp bà móng bàn tay phải được không, vì một mình thì
bà ta không làm nổi. Công sá tính như cắt móng chân chó. Manka lấy đồ
nghề ra, cắt móng bàn tay phải cho bà già. Cô giữ bàn tay bà ta y như giữ cái
chân con chó.
Hôm nay, khi tiêm đến con chó thứ tám, Manka ý nhị hỏi, sao cả tám
con chó cùng tên là Bobik. Có nhầm lẫn gì không?
Ông chủ nhà giương mắt nhìn cô bác sĩ thú y như nhìn một con ngốc,
đáp: