Bố mẹ nhớ. Chúng tôi thở phào. Lúc này chuyện hai năm rõ mười.
- Nó hỏi con, tại sao suốt cả tuần con không có mặt ở trường. Con bảo
với nó là con bị ốm. Nó hỏi, con đã làm gì? Con bảo với nó là con bị ốm.
ế còn hôm thứ Hai? Tao ốm. Còn thứ Ba? Tao nằm và tao đọc. Còn thứ
Tư? Tao nằm và tao xem tivi.
Tôi thấy họ đã muốn chấm dứt cuộc độc diễn và bắt con gái đi vào thực
chất của vấn đề, tuy nhiên cố kiềm chế.
- Nó lại hỏi con, thế còn thứ Năm? Tao cũng nằm. ế cậu làm gì vào
cuối tuần? ế là con bảo nó, hôm thứ Bảy, khi những người khách cuối
cùng đã ra về hết và người ta chở bố đến phòng tạm giam những người say,
thì tao dọn kính cửa bị vỡ, đem vỏ chai bán cho cửa hàng thu mua, rồi dùng
tiền đó đi Warszawa...
Mặt hai vợ chồng chuyển sang xanh mét, tôi không ngạc nhiên mảy may.
- ... mà tiêm chích. Tao ngủ ở nhà bà dì, vì ở nhà đầy mùi thuốc lá và
không ai thèm để ý gì cả.
Mặt cô em họ tôi đỏ ửng, còn ông chồng vốn nhạy cảm túm lấy tay vợ
rồi hỏi với giọng hết sức bình thản:
- Rồi nó bảo sao?
- Chính thế, - con cháu tôi đáp. - Và lúc đó nó hỏi: ế cậu làm gì hôm
Chủ nhật?
Chúng tôi im tiếng.
Con bé đặt quả táo cắn dở lên bàn, kéo lê cái túi trên nền nhà, đi về
phòng mình. Chúng tôi ái ngại nhìn nhau. Tôi choáng. Con bé khép cánh
cửa sau lưng nó lại.