Grzesiek tìm bộ bài, tôi hỏi xem đêm nay ngủ nghê thế nào đây,
Agnieszka bảo bé gái lấy chiếc túi xách ngoài phòng khách đem vào phòng
của mình rồi quay lại đây, vì mẹ có vài lời muốn nói với con.
Cô cháu gái bé bỏng của tôi, bé thôi chưa đủ, lại còn lắm điều. Tôi không
can thiệp - đứng ngoài quan sát người khác hành hạ con thường dễ chịu
hơn. Ngoài chuyện hay lý sự, nó còn có tính ưa nói tục, khiến tôi luôn bật
cười, và một đứa bạn gái mà nó đang tránh mặt. Bởi nó lại chổng đít vào cô
bạn, cho nên bị gọi vào để nói chuyện nghiêm túc.
Con chó của họ nằm nghễu nghện giữa lối đi - không biết các bạn có để
ý một nguyên lý thế này: chó càng to càng hay chắn lối đi; con mèo của họ
cào vào cửa kính đòi được ra ngoài, không ai nhìn thấy (tôi chỉ là khách);
cậu con trai của họ chạy khắp phòng khách, nô đùa, đá bóng, không thèm
để ý đến những lời nhắc nhở của bố mẹ; chiếc radio của họ gào thét inh tai
nhức óc trong phòng bếp - ôi, bức tranh thường nhật của một gia đình.
Trong tiếng gầm gừ của con chó đang hậm hực với quả bóng, tiếng chân
cậu con trai giậm thình thịch, giọng ông radio Zet ông ổng tán dương đợt
bán buôn thảm trải nền nhà mới, tiếng cô em họ tôi gọi ầm ĩ, mở cửa cho
con mèo ra ngoài với, tôi loáng thoáng nghe cuộc nói chuyện nghiêm túc.
Đại loại, cô cháu gái bé bỏng của tôi không được coi thường bạn gái của
mình. Nó hãy hình dung, nó mà ở địa vị cô bạn thì sao. Hãy thương bạn
một tí. Và chơi thân với bạn. Và khoan dung với bạn. Trả lời các câu hỏi một
cách lịch sự. Cố gắng kết thân với nhau. Bởi con người ta mỗi người một
khác. Có những người tưởng như không có gì hấp dẫn nhưng lại rất tuyệt
vời. V.v..., v.v..., những lời dạy bảo mới chí lý làm sao.
Cô cháu bé bỏng của tôi cố cãi rằng, không phải với người nào nó cũng
kết bạn, rằng đằng nào thì cô bạn kia cũng không chịu nghe, và rằng nó
không thích, nó không thể, nó sẽ không làm vậy.