Như mọi ngày, cứ tối đến là bắt đầu sinh chuyện hôm nay ai ngủ chỗ
nào. Hôm nay có thêm bạn của bé gái, thế chỗ thằng bạn của cậu con trai
vắng mặt. Tosia đang ở nhà ông ngoại, vì nó nhớ ông, thế nhưng có mấy
người quen vừa gọi điện từ ngoài ga, bảo ngày mai họ đi Kanary, họ có thể
đến ngủ nhờ được không. Grzesiek cố can thiệp để họ buông tha, nhưng
Agnieszka gào lên: Mời đến đi. Sau đó cô nói:
- Cái cây có chết vẫn đứng thẳng, ngồi xuống đi mẹ ơi.
Bà mẹ Agnieszka tức giận nhìn cô và ngồi xuống.
Tôi lại ngủ với con mèo Kleofas trong phòng bóng bàn, Kleofas bị đinh
chọc vào hông, khi về nhà nó bị què và lại giã kháng sinh. Nếu không phải
tôi sắp có nhà riêng, chắc tôi phải treo cổ mất. Ngày mai tôi đến tòa soạn
nhận đợt thư mới.
***
Tôi buồn. Lần cuối cùng tôi ngồi trong phòng bóng bàn. Xe ô tô cho
ngày mai đã đặt. Bắt đầu từ ngày mai chúng tôi sẽ ở nhà mình. Tosia, tôi và
con Borys. Cuộc đời tôi với giới đàn ông từ nay cạch hẳn nhau rồi. Có đúng
là giá trị của một người phụ nữ chỉ được đo bằng người đàn ông mà chị ta
chung sống hay không?
Cô ả răng vàng mới sinh một thằng con trai. Tosia đã đến chỗ họ - nghĩa
là đến chỗ bố, nghĩa là đến chỗ Cựu chồng tôi. Lúc về nhà nó phấn khởi
lắm. Nó bảo, nó phải sớm có em bé.
Tôi cần phải ngồi vào bàn giải quyết chồng thư, lại hai mươi bốn lá. Có
điều sao tôi thấy buồn buồn. Tôi ước gì Tosia đừng thích qua lại đó nhiều
như vậy. Chung cục, hay hơn cả là họ nên dắt nhau đến một phương trời khỉ
gió nào đó cho rảnh mắt.
Kính thưa tòa soạn,