Tôi xuống tầng hầm dọn đống phân của con Kleofas. Tôi mở cửa sổ. Tôi
quay lại lấy chăn. Tôi đóng cửa sổ, tôi quay lại lấy thêm cái chăn và túi ngủ.
Tôi đẩy bàn đánh bóng ra chặn cửa. Không ai vào chỗ tôi được nữa.
Tôi ngủ thiếp đi.
***
- Chị sẽ không chuyển nhà được, kể cả trước lễ Phục sinh năm tới, - ông
láng giềng, người mang đến tặng ba bộ cửa nói với tôi, nhờ việc đó ông ta đã
đổi những bộ cửa tốt hơn ở nhà mình. Trời giá lạnh thế này. - Tôi dám cược
một thùng sâm banh là chị sẽ không thể chuyển nhà trước cuối năm.
Tôi chấp nhận đánh cược.
Sau đó tôi được biết, toàn bộ hàng xóm của tôi đã cùng đánh cược là
băng giá sẽ khiến đường ống nước nhà tôi vỡ toác. Một số người cam đoan
sẽ vỡ, nhưng trước Noel, một số khác lại bảo sẽ vỡ, sau Năm mới. Đường
ống đã không vỡ.
Vào ngày thứ hai sau lễ Noel tôi đến nhà Manka - cô ta gọi bảo tôi đến
khẩn cấp và ngay tức khắc. Khẩn cấp và ngay tức khắc và ô tô bị hỏng. Ắc
quy chết. Tôi bảo Grzesiek chở tôi đi. Như thường lệ, thoạt tiên Grzesiek
bảo tôi hãy để cho anh ta yên, sau đó anh ta chở tôi đến nhà Manka. Khó
khăn lắm tôi mới chào hỏi được, vì con Borys nhảy như điên, vẫy đuôi rối
rít (ở đây nó cũng cắn rách cửa chính), tôi lao ngay vào nhà vệ sinh, thăm
con chim cú mèo. Không còn thấy một vết tích nào của con chim. Lạy Chúa,
vậy là tôi không thể hoàn thành ngôi nhà được rồi, tôi thua cuộc rồi, tôi
thích sâm banh đến thế cơ mà. Manka theo tôi vào, sao lại có chuyện tồi tệ
như vậy hả!
- Chị ngốc không chịu nổi, em đưa nó đến vườn bách thú rồi, em không
biết chữa chạy lũ chim gãy cánh, ở đây có điện thoại, lẽ ra chị phải cảm ơn
em đã đi một tiếng rưỡi đồng hồ trong cái thời tiết chết tiệt này, để đến cái