Chúng tôi phân chia phòng ngủ xong lúc một giờ đêm, nhưng con trai
của họ đòi ngủ với bố mẹ, đứa bạn của nó bảo rằng, nếu vậy thì cậu ta sẽ về
ngủ ở phòng của nó, cho nên bé gái phải về phòng của mình ngủ cùng
Tosia. Bé gái không bằng lòng.
Tôi đi xuống phòng bóng bàn - chỉ có tôi dễ tính nhất nhà.
***
Ba giờ đêm, những âm thanh khó chịu khiến tôi thức giấc. Tôi đến chết
mất. Có ai đó ho, khụt khịt. Hoặc húng hắng. Hoặc khò khè. Rồi tiếng cào
cấu. Tiếng sột soạt.
Có cướp.
Tôi nằm im, vờ như không có ở đây. Tôi không nằm lâu được, bởi liền
sau đó ngửi thấy mùi thối khó chịu. Tôi chui ra khỏi túi ngủ. Bật đèn. Ngay
bên đầu tôi, con Kleofas đang cào, cố chôn xuống nền nhà lát gạch thứ nó
vừa bĩnh ra.
Tôi cầm túi ngủ lên và quyết định vào ngủ trong phòng khách. Biết làm
sao. Tôi lặng lẽ lần ra khỏi phòng bóng bàn. Tôi không bật đèn, sợ đánh thức
cả nhà. Tôi trải túi ngủ xuống chiếc đi văng thấp. Chiếc đivăng động đậy và
nói bằng giọng của Grzesiek:
- Để cho tôi yên!
Té ra là lúc một giờ đêm đứa bạn của thằng con trai chui vào phòng ngủ
của hai vợ chồng vì cu cậu sợ. Grzesiek định đi sang phòng con trai, nhưng
lại thấy cô con gái ngủ ở đó, vì không thích ngủ chung với Tosia. Anh ta
nghĩ, có lẽ chỉ còn cách ra phòng khách mới ổn. ế là tôi đành mang túi
ngủ sang chiếc đivăng nhỏ hơn. Lúc nào tôi cũng là người vất vả nhất.
Grzesiek ngồi dậy, ngoài lời yêu cầu để cho được yên, anh ta còn rủ tôi
ăn một cái gì đó, vì khi bực mình thì phải ăn, mà tôi lại đang bực anh ta, còn