vườn bách thú phải gió kia, lại còn bị tắc đường nữa chứ, đúng là điềm báo
làm cho chị mê muội mất rồi! Ở đó người ta sẽ chữa lành cho con chim!
Cô ấn vào tay tôi mảnh giấy ghi số điện thoại. Tôi không thích ai gọi
mình là ngốc, nhưng tôi mừng đến nỗi đã hôn Manka một cái.
Vậy chuyện gì mà lại phải khẩn cấp và ngay tức khắc như thế? Cô ta yêu
rồi! Chỉ cần chịu cô đơn ba tuần là cô nàng sẽ quên tiệt, rằng đàn ông chính
là nguyên do của mọi đau khổ và nước mắt! Rằng có thể thích một vài anh
chàng, được thôi, nhưng đừng có cưới xin. Khá lắm thì họ cũng chỉ là
những anh chàng không ăn ảnh như các cựu chồng của chúng ta! Rằng luôn
luôn bắt đầu từ yêu, tiếp đó là giải tán. Cô ta không còn nhớ điều đó nữa. Bị
mờ mắt rồi, chỉ nói được có thế này:
- Nhưng mà anh này khác.
Chẳng lẽ cô ta đã quên rằng, tất cả bọn họ đều cùng một giuộc hay sao.
Anh này khác... Trong đời, tôi không thấy người đàn ông nào khác biệt cả.
Nghĩa là họ có khác nhau, nhưng chỉ bề ngoài - và cũng chỉ chút xíu thôi -
khác với... tỉ dụ như khác với tổng thống. Và cũng chỉ một số người mà thôi.
Còn Manka, tôi thấy cô ta mất giá quá rồi.
Lạy Chúa, xin hãy che chở con trước gã đàn ông sau này con sẽ nghĩ là
“khác”.
Con Borys sủa ngậu lên khi tôi ra về.
***
Ở nhà, chúng tôi đang bả nốt thạch cao lên bức tường. Vẫn lạnh, mặc
dầu đã đốt hết công suất lò sưởi. Nhưng không sao. Sắp đến lúc tôi mãn
nguyện rồi, không bao giờ và không còn ai quấy rầy nữa, v.v... Còn vài ngày
nữa. Chỉ vài ngày nữa thôi.