Chồng tôi bỏ mẹ con tôi đã hơn sáu năm nay. Bây giờ anh ta tự ý liên lạc
với đứa con trai mà anh ta đã không thèm đoái hoài suốt nhiều năm qua và
muốn duy trì quan hệ với nó, con trai tôi thì không còn nhớ những tổn thương
mà hai mẹ con tôi phải gánh chịu...
Lại cái gọi là đàn ông!
ưa chị,
Cho dù những lời nói của tôi có vẻ tàn nhẫn đối với chị, tôi xin nói thật
lòng. Quả là tuyệt vời khi con trai của chị, dẫu sau nhiều năm, đã giành lại
được bố. Cái khôn ngoan của người mẹ là ở chỗ phải tạo thuận lợi và chấp
nhận thực tế rằng con trai mình cần có bố, và tạo thuận lợi...
Con trai thì được, xin mời. Nhưng tôi thà rằng Jola đừng dễ thương như
vậy đối với Tosia. Xét cho cùng thì nó không phải là con gái của cô ta! Cô ta
đã có đứa con riêng của mình rồi kia mà!
Ôi, lại anh chàng Xanh Lơ! Có phải vợ anh ta, sau khi đánh mất sạch ý
thức về bản thân, đã quay lại?
ưa chị,
Tôi đã nhận được ý kiến đầy lo ngại của chị về đề tài đàn ông. Tôi đang
đắn đo một điều, phải chăng chị cũng đang trong hoàn cảnh y hệt như tôi? Vì
chỉ có như vậy mới lý giải nổi sự chán ghét đến mức ấy của chị đối với đàn
ông, cái khuynh hướng muốn đánh đồng...
Chuyện khỉ khô gì thế này? Tôi với sự chán ghét đàn ông ấy hả? Vì tôi đã
viết thẳng thắn cho anh ta về những lý do... Ô, không đời nào!
Grzesiek vào phòng và hỏi tôi có thích chơi bài cho đủ bốn chân không.
Đồng ý, tôi thích, thư chưa đọc, thư chẳng chạy đi đâu. Đó là buổi tối cuối
cùng của chúng tôi.