gói đồ. Tuyệt vời. Trần nhà của tôi bằng gỗ. Tôi cảm thấy đang ở nhà rồi.
Đây là ý tưởng hay nhất của đời tôi. Con Mietek bám riết con Borys. Chúng
đuổi nhau khắp nhà. Mietek trốn dưới gầm cái tủ đựng bát đĩa, cốc chén
trong bếp và bị mắc kẹt trong đó. Con Borys ở dưới đất nhảy tót lên ghế
bành. Không thể lôi con Mietek ra được, tôi phải gọi Krzys và Ula giúp sức.
Khi chúng tôi đẩy tủ, sáu cái cả đĩa lẫn cốc rơi xuống. Vỡ bốn. Có lẽ là điềm
lành.
Chúng tôi uống cạn chai sâm banh tiếp theo. Buổi tối Agnieszka đến. Cô
em đã giải quyết xong vụ điện thoại - họ sẽ kéo cho tôi một đường dây đặc
biệt! Tôi sẽ có điện thoại của riêng mình và có thể buôn chuyện hàng giờ
đồng hồ với tất cả mọi người ở xa. Tất nhiên bố mẹ tôi sẽ gọi điện khuyên
bảo tôi. Tôi sẽ không cảm thấy mình quá cô đơn! Lạy Chúa, con đang tận
mắt thấy Ngài vứt bỏ cái xác suất đáng buồn của con!
***
Tôi chống cái cào bên dưới ổ khóa rồi đến tòa soạn. Đường không đến
nỗi xa, chưa tới một tiếng đồng hồ. Đi xe lửa nội đô rất thoải mái. Có thể
đọc sách báo. Rồi tôi khắc quen thôi.
Tại tòa soạn, ông tổng biên tập nói chuyện với tôi. Tay phe phẩy cuốn
Playboy, ông hỏi tôi đã biết hay chưa, có một cái âm hạch to gấp hai lần rưỡi
bình thường. Tôi không biết. Tôi hỏi, của cái gì. Nếu là của cái mà tôi đang
liên tưởng trong đầu thì không có gì là lạ khi có rất ít cặp vợ chồng thành
công - xét về con số thống kê.
Nhưng ông ta có nghe tôi đâu, lao bổ vào phòng làm việc. Tôi hy vọng
ông ta sẽ không nghĩ đến chuyện duyệt qua đống thư. Tôi hy vọng ông ta sẽ
bận bịu với cái âm hạch trời cho kia.
Tôi cầm tệp thư bạn đọc của tôi, tôi đi mua hàng, tôi lên xe lửa nội đô.
Tôi ghé qua nhà Manka lấy cái đĩa của con Borys, vì cô ấy quên mang đến.
Xe lửa đông nghẹt. Tôi đứng. Khỉ thật, hóa ra chẳng phải là gần. ế nhưng